... Trước đó, anh em lao 1 được tin sắp dời lao, đã thảo luận và thấy
không thể chống dời lao được. Bởi vì ta bị chúng bắt cầm tù, chúng có thể
di chuyển ta từ chỗ này đến chỗ khác, nếu ta chống sẽ bị hy sinh nhiều mà
rồi địch cứ ấn bừa lên xe chở đi, ta cũng phải chịu. Hơn nữa, chúng dời cả
lao chứ không phải phân tán, xé lẻ. Như vậy, danh nghĩa lao 1 vẫn còn,
miếng đất xã hội chủ nghĩa và mặt trận của những người tù cộng sản ở Côn
Đảo vẫn còn, chẳng qua chỉ là dời chỗ ở. Nhận định xong, anh em chủ
trương không chống dời lao mà chỉ biến cuộc dời lao thành ra cuộc biểu
tình tuần hành, biểu dương lực lượng, hô khẩu hiệu suốt dọc đường đi.
Ngày 15 tháng 7, địch vào gọi từng khám riêng rẽ dời lao. Anh em xếp
hàng im lặng, cúi đầu mặc niệm những người đã hy sinh trong khám. Một
anh nói:
- Chúng tôi đến nơi khác nhưng mãi mãi ghi nhớ tên tuổi các anh, mãi
mãi học tập tinh thần sống cũng như chết, dâng trọn đời mình cho sự
nghiệp cách mạng của các anh. Trước giờ từ biệt xin có mấy lời nguyện
ước: chúng tôi hứa không phụ bạc các anh, quyết tâm bảo vệ xương máu
của các anh. Tinh thần của các anh sống mãi, còn mãi với chúng tôi, với
phong trào cách mạng.
Đoàn tù lên đường. Và đường Côn Đảo hôm ấy ầm ầm tiếng tù hô
khẩu hiệu:
"Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn
năm!"
"Nước Việt Nam là một!"
"Phản đối trường kỳ chia cắt đất nước!"
Tiếng hô nối nhau như sóng. Địch hầm hè chạy quanh, lên đạn, vung
roi, giơ gậy. Đoàn tù vẫn hô, càng hô càng phấn chấn. Tiếng hô như mùi
thuốc súng ở mặt trận, rất kích động lòng người.