Tới sân banh, một bọn công an và tù tay sai chờ sẵn ùa vào đánh. Một
thằng công an thấy anh Nguyễn Văn Hải (Dầu Tiếng) đang giơ cao tay hô,
liền thộp lấy ngực anh. Anh Hải nắm ngay lấy cổ áo nó giật xuống, rách
toạc. Tên tù tay sai Lâm Quốc Hùng (Gia Định) cùng mấy tên khác xô vào
đánh anh Hải té xuống rồi cứ gót giầy dận vào mặt, vào ngực, vào bụng.
Anh Hải sau trận này bị bệnh đau ruột, quanh năm chỉ ăn cháo và nằm,
chân bại liệt không ngồi được, mấy năm sau cũng không lành.
Địch đã dán khẩu hiệu phản động, ảnh Diệm, cờ giấy, chương trình,
nội quy... trên vách các khám.
Anh em vừa vào khỏi cửa khám lập tức reo lên:
- A, nhà cầm quyền cho ta lắm giấy đi ỉa quá, anh em ơi.
Thế là công kênh nhau lên, xé, giật. Khám này xoàn xoạt, khám kia
xoàn xoạt. Chỗ nào có bọn công an thì anh em hạ xuống đưa trả chúng và
nói:
- Mang đi hộ, chúng tôi không biết những thứ này!
Chiều, chúng vào các khám đánh. Và tối, chúng không cho cơm. Anh
em la. La một giờ liền. Chúng phải chạy đến:
- Xin lỗi các bác, các anh, vì dời lao, bận quá, nhà bếp chưa dọn hết
nồi chảo sang cho nên không nấu kịp.
Anh em đòi mai phải cho ăn sớm và ăn nhiều gấp đôi.
Sáng sau, canh đong đầy ắp, đúng là gấp đôi nhưng nhạt phèo. Chúng
đã đổ nước lã vào!
Từ đây lại bước vào một thời kỳ mới của "chiến dịch máu". Nhìn qua
sự tổ chức của địch, thấy ngay chúng đang chuẩn bị siết chặt, kìm kẹp dữ