Hơn hai tháng cơm ăn với khô nướng, mắm rang, sức lực anh em
chuồng cọp kiệt quệ ghê gớm, chân bắt đầu bị liệt. Anh Trần Trung Tín và
anh Nguyễn Văn Đông mở màn cuộc tuyệt thực, tiếp theo là các anh Lưu
Chí Hiếu, Ngô Đến, Phan Trọng Bình, Hoàng Chất. Anh em tuyệt thực đến
ngày thứ mười lăm, địch vẫn im ắng. Nhưng cuối cùng kẻ chịu thua vẫn là
địch. Ngày 12-3-1961 địch phải "xả cản" (10)dần từng người. Trong đợt
"xả cản" mới này, bọn cán bộ cải huấn chia nhau mỗi thằng ốp một người,
giở thủ đoạn khác: nói toàn những chuyện sinh hoạt bên ngoài nhằm mục
đích khêu gợi sự thèm muốn trong người anh em chuồng cọp và rồi gạ gẫm
chuyện "ly khai". Âm mưu của chúng nham hiểm nhưng rồi cũng thất bại.
-----
(10) Ngừng khủng bố.
... Ngày 25 và sáng ngày 27 tháng 3, địch đưa giấy bút bảo chúng tôi
viết bản xác định lập trường không "ly khai". Có anh viết chéo tờ giấy:
"Người cộng sản không bao giờ khuất phục trước quân thù". Có anh viết:
"Người cộng sản sống vì dân, chết vì dân, dứt khoát không "ly khai" hàng
ngũ cộng sản".
Đêm hôm đó, tôi nằm nghĩ: "Ai có thể chết?". Tự nhiên cứ thấy rất có
thể tôi bị chúng giết. Ờ, đằng nào cũng chết rồi, phải cố làm một cái gì có
lợi thêm cho cách mạng trước khi chết, dù chỉ một chút xíu. Thế nào chúng
chẳng bắt tôi viết bản xác định lập trường không "ly khai". Thằng Du mới
hỏi tôi ban chiều đó. Được, chúng tất phải đọc bản xác định lập trường
không "ly khai" của tôi. Một thằng đọc thì tốt một, nhiều thằng đọc thì tốt
nhiều. Mình phải viết làm sao cho bản lập trường này sáng tỏ chính nghĩa
yêu nước của người cộng sản, viết làm sao cho tranh thủ được những thằng
còn có tí nào tinh thần dân tộc, viết làm sao cho có thể phân hóa được
chúng... Ừ, bản xác định lập trường này chắc hẳn địch sẽ xếp vào hồ sơ của
mình. Tốt lắm, sau này Đảng có thể bới trong đống hồ sơ của địch mà thấy
ra tài liệu này, nó sẽ có thể góp một phần rất nhỏ vào việc giúp Đảng tìm