anh Chất. Anh Chất rồi... Các anh, tôi cố gắng sẽ chịu đựng được như các
anh. Vũ lực của chúng không thể làm cho chúng ta cúi đầu được đâu...
Chúng đã vất anh Chất vào và đang đánh anh Sắc. Chúng đã đánh đến
anh Một. Đánh đến Nguyễn Công Tộc rồi. Sắp đến tôi đây... Vũ lực của
chúng không làm cho chúng ta cúi đầu được đâu, các anh ạ!
Chúng đánh còn cách tôi mấy gian, tôi đã lết ra bên cửa. Mày mở cửa
là ông nhào ra cho mà đánh. Ông nhào đàng hoàng, ông nhào thẳng người.
Tôi ngồi dựa vào thành cửa, nắn chân để lát nữa đứng vững lên được.
Ra, phải có một tư thế hiên ngang.
Chúng đến đông lắm. Tiếng chân rình rịch, cồm cộp. Tiếng thở phì
phò và hình như có cả tiếng nghiến răng.
Cửa vừa mở toang, tôi liền đứng phắt dậy, ưỡn ngực lao ra. Đến hai
chục thằng hầm hầm ở đầy hàng hiên. Trăng sáng mờ mờ. Mùi rượu nồng
nặc.
Một thằng nắm lấy cánh tay tôi kẹp vào nách lôi ra:
- Không "ly khai" thì chết rồi, chết rồi...
Thằng này nói líu cả lưỡi. Nó say lắm.
Thế là chúng nó lên gối. Tôi ngã đánh oách, sóng soài ra đất, trước
hầm heo. Chúng chạy ồ lại, vây kín quanh tôi. Và chúng đánh! Thằng lên
gối. Thằng móc bẻ xương sườn. Thằng dang tay tôi ra để thúc khủyu tay
vào ngực. Thằng lao đòn khiêng cơm vào lưng...
Đông như vậy mà chúng vẫn đánh tin, đánh trúng. Chừng mươi phút
thì tôi mê đi. Chỉ còn nhớ lúc chúng khiêng người tôi là là mặt đất để co
chân lên dận, có thằng chửi: