- Mậu, Mậu - tên anh Bình ở trong tù - già phòng 7... đừng có la...
đừng có la nữa, để im cho người khác ngủ!
Anh Bình la càng to; anh em khác cũng la càng to:
- A... a... a...! A... a... a...!
Cái đau đang bay theo tiếng la ra ngoài, nhẹ dần đi.
Chúng khẩn khoản:
- Thôi mà, anh em đang ngủ sao lại la như vậy?
- Chúng tôi không im.
Chúng thét:
- Không im, ông đánh chết! Rồi chúng chạy xoành xoạch xuống thang
gác.
Cơ thể đau rã rời, tôi thiếp đi!
Lát sau tỉnh dậy, thấy ánh nắng dọi qua khe hở mái ngói. Ánh nắng
vàng rộm một mảng con con trên tường. Cái đau trong người lúc này dữ
hơn. Tôi nghĩ: "Chắc gãy xương rồi. Gãy xương mới đau âm âm, đau khan
thế này". Tôi không cựa được mình để rút tay ra sờ nắn xem xương gãy ở
đâu. Cái đau như lửa đốt lem lém cả một vùng ngực và sườn. Cái đau rát,
hút khô cả nước.
Tôi lại thiếp đi.
Tỉnh giấc lần này thấy ánh nắng vẫn chói ở chỗ lúc nãy. Cơn mê vừa
rồi không lâu. Có tiếng hô "ủng hộ...", "đả đảo..." rầm rầm ở ngoài cửa. Rồi
tiếng chân oai vệ đi vào. Một thằng cấp úy xuống chuồng cọp.