- Mẹ, còn hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ nữa hay không?
Tảng sáng, tôi tỉnh dậy. Hé mắt thấy ánh sáng đùng đục, vàng vàng,
như nhìn khi mặt trời ở dưới nước. Có một cái bóng lướt ở trên đầu. Mình ở
đâu thế này? Ở đâu? Tôi nghĩ mãi không ra.
Một tiếng động rất to bên tai tôi: "Xòa...". Một cái gì rất nặng đập vào
tôi. Người tôi ướt hết. À... xối nước... Chuồng cọp! Chuồng cọp! Tôi vẫn ở
chuồng cọp... Chúng đang xối nước. Bị đánh lúc nào nhỉ? Người tôi đau
như có ai rút ra từng chiếc xương... Ai đó? Tôi à? Tôi rên, phải rồi, tôi rên.
Chúng mới đánh tôi lúc 10 giờ đêm hôm qua. Sao thấy lâu thế? Tôi chưa
chết, không chết... Chúng nó xối nước thế mà mát... Nó xối cho một thùng
nữa thì khỏe đây... Tôi vừa nghĩ vừa thè lưỡi ra liếm nước đọng ở cạnh vai.
Nước ngọt quá... Tôi nằm sấp, một tay quặp dưới bụng, một tay xuôi thõng
theo đùi. Chúng nó vất tôi vào như thế từ hôm qua... Không cựa mình
được. Cha, đau quá, đau quá... Xương sống tôi như rời ra... Và nghe trong
ngực có cái gì ọc ọc giống một giọt nước chạy qua chạy lại. Tiếng ọc ọc
khá rõ. Tựa hồ trong ngực có một lỗ rỗng, máu đọng lại đang len lỏi, lăn đi
lăn về.
Tôi bật hét lên la: A... a... a...!
Hét lên, la lên thì thấy cái đau nhẹ đi hẳn. Cái đau như bay theo tiếng
la mà trút đi. Tôi thấy ra từ nãy chung quanh anh em đang la như tôi cả.
Có tiếng chúng nói:
- Thằng già phòng 7 còn sống... vừa hé mắt đó!
Thằng già phòng 7, anh Bình còn sống à? Còn ai sống nữa, ngoài tôi
và anh Bình?
Lại thấy chúng nói: