Lát nữa lại thấy hô "ủng hộ", "đả đảo". Lại tiếng giày oai vệ. Chúng
nó xuống nhiều đấy! Chúng nó xuống thì vào đâu? Chúng nó có đến xem
chúng tôi không?
Hôm nay đặc biệt thật, chốc chốc lại một thằng sĩ quan mò xuống.
Bọn tù tay sai hô luôn. Chúng xuống làm gì nhiều thế?... Thôi, chuồng cọp
sau trận đòn hôm qua chết nhiều, chúng nó phải xuống xem tình hình rồi...
Ai chết? Những ai chết? Lòng tôi căm tức vô cùng. Tôi nghiến răng lại.
Chúng nó cũng đi như người, cũng biết xỏ chân vào giày, cũng bước được
hai chân như người, chúng nó cũng nói như người, cũng nói một thứ tiếng
như chúng ta, mà sao chúng có thể man rợ, khát máu đến thế này?
Anh Bình ơi, anh la nữa đi! Anh la lên cho tôi nghe biết còn có đồng
chí của mình, còn có những con người thật sự ở bên tôi. Tôi đau quá, tôi
mệt quá rồi, tôi không la được nữa. Anh Bình ơi, anh có biết những đồng
chí nào của chúng ta đã chết đêm qua không, anh nói cho tôi nghe với!
Tôi có hay đâu anh Bình còn bị đánh nặng hơn cả tôi. Ngay cái đạp
đầu tiên, anh bị gãy liền ba xương sườn bên trái. Cái đạp thứ hai gãy một
đốt xương sống. Chúng nắm hai chân, hai tay anh nhấc lên cho người anh
là là mặt đất rồi một thằng giơ gót giày giọt xuống một nhát thật mạnh. Gãy
xương luôn!
Chúng vừa đánh anh, vừa chửi:
- Đ mẹ, thằng này dọa đập đầu đây...
- Đòi gặp thiếu tá đây...
Sau trận này, ngực bên phải anh Bình bị lõm từ trận đòn ra lấy cơm
năm 1959 lại còn cao hơn cả phía bên trái mới gãy ba cái xương sườn.
Còn tôi cũng gãy xương sườn bên trái.