Trận đánh ngày 27-3 chấn động cả Côn Đảo. Đó là trận đòn ác liệt
nhất, dã man nhất ở Côn Đảo. Mười bảy anh em chúng tôi sau trận này còn
sót lại có mười người. Bảy anh đã hy sinh!
Năm anh Ngô Đến, Hoàng Chất, Nguyễn Công Tộc, Phạm Thành
Chung tức Đua và ông già Ngọc chết ngay đêm hôm đó. Anh Hoàng Sơn
chết ngày hôm sau. Anh Đích mười sáu ngày sau tắt thở. Được tin sáu anh
hy sinh liền trong hai đêm sau trận đòn khốn nạn nọ, tôi xót xa vô cùng.
Hai tròng mắt rưng rưng, tôi nhìn không chớp lên những chấn song trên
trần. Hình ảnh các anh theo nhau hiện lên xa gần, mờ tỏ! Ôi các anh! Mới
hôm nào chúng ta gắn bó bên nhau! Mới hôm nào tôi nghe chúng lần lượt
lôi các anh ra đánh, lòng nghẹn ngào xót thương và căm uất! Bây giờ chúng
ta đã kẻ khuất, người còn!
Xin vĩnh biệt các anh. Xin quyết theo sát các anh, noi gương anh dũng
của các anh.
Anh em trong lao 2 thấy dư luận rì rầm từ trước ngày 27 là địch quyết
giết những người chống "ly khai" ở chuồng cọp cho nên đã chú ý theo dõi.
Thấy bọn công an, cải huấn, lính bảo an và tay sai uống rượu say mèm mò
xuống chuồng cọp đêm 27, sáng sau anh em cho ngay người lảng vảng
quanh đấy nghe ngóng. Một chiếc xe tới đút đít vào sát cổng chuồng cọp
một lúc rồi chạy đi. Xe bịt bạt kín mít mà vẫn lòi ra mấy bàn chân. Chiếc
xe đi vòng vèo mua đường mãi, cuối cùng ra Hàng Dương. Chúng hất
xuống năm cái xác vào một cái huyệt đào sẵn, rồi san đất cho bằng để mất
dấu vết. Anh em lao 2 rình lúc vắng vẻ đã bới lên xem và đã đánh dấu mồ
của năm đồng chí lại.
Còn anh Hoàng Sơn, địch cũng đem xe tới chở đi chôn lén như vậy và
anh em lao 2 cũng tìm thấy mộ anh ở gần mộ chị Võ Thị Sáu.
Việc địch đánh người ở chuồng cọp cùng với tin bảy người bị đánh
chết đã lan nhanh trong binh lính, viên chức, gia đình của họ và anh em tù.