chuồng cọp" đã lưu truyền rộng rãi trong đám binh lính, công chức ở Côn
Đảo suốt mấy năm liền. Nhất là trong "chiến dịch bác ái" tháng 8-1960,
quân thù và vợ con binh lính, công chức đều đã tai nghe mắt thấy "ông già
chuồng cọp" với câu nói "khổ đã có, sướng đã có, chỉ thiếu một điều là
chưa được chết cho dân, cho nước mà thôi, cho nên quyết chết cho cách
mạng".
Câu nói này của ông Ngọc đã ghi sâu mãi mãi trong lòng tôi. Câu nói
đơn giản nhưng là một chân lý sáng ngời, là một luân lý sâu sắc về sống và
chết, về phẩm chất con người...
Thật vậy! Với một con người, còn có gì vĩ đại bằng, vinh quang bằng
xả thân mình cho lợi ích chung của đất nước, còn có gì vĩ đại bằng, vinh
quang bằng dám chết cho cách mạng, khi cách mạng cần đến.
Cái chết của ông Ngọc nói lên rất rõ rằng, bất cứ ai, đảng viên hay
không đảng viên, một khi đã được vũ trang bằng tư tưởng Mác - Lênin và
có tinh thần quyết chết cho cách mạng, có tinh thần bất khuất, không đầu
hàng thỏa hiệp, thủ tiêu đấu tranh thì đều có thể chiến đấu anh dũng đến
cùng cho sự nghiệp cách mạng.
Vì có tinh thần ấy, ông già Ngọc đã chết vô cùng quang vinh ở chuồng
cọp, ở trên miếng đất xã hội chủ nghĩa của ông.
Và vì thiếu tinh thần ấy, anh Nguyễn Văn Đích đã "ly khai" sau trận
đánh ngày 27 tháng 3. Việc anh "ly khai" thật rất bất ngờ đối với chúng tôi.
Xưa nay đối với địch, anh có tiếng là "dữ tợn". Hồi làm "quý khách" ở nhà
thằng Chu Văn Dương, anh đã từng khuyên tôi nhiều lần: "Anh cần phải
bốp chát với chúng nó mới được. Anh còn tranh thủ chúng nó thì còn là
lằng nhằng! Cứ búa bổ cho tôi...".
Anh Đích "ly khai" ngày 12-4. Anh Phan Trọng Bình ở cạnh gian anh
Đích nghe rõ anh phều phào gọi bọn công an đến bảo chúng cho "ly khai".