- Các ông đánh chúng tôi sắp chết thế này mà không cho tí thuốc nào,
độc ác quá!
Một thằng móc túi lấy hộp dầu cù là, nhìn trước nhìn sau toan ném
xuống, nhưng thằng kia đã chau mày, giật tay thằng kia và kéo đi. Chúng
đã nhận được chỉ thị không được cho chúng tôi một thứ gì hết, ngoài hai
nắm cơm chim, mấy hạt muối và nửa lon nước bùn... Chúng quyết bắt
chúng tôi chết!
Nhưng chúng tôi lại không chết. Ngay như anh Huỳnh Văn Khuy, địch
mong anh chết và cầm chắc rằng chết cũng không chết. Anh Khuy, không
hiểu trong trận ngày 27 tháng 3 bị chúng đánh bằng ngón gì mà sau đó,
suốt mấy tháng trời, không nằm được nữa. Tối ngày sáng đêm chỉ ngồi. Cứ
một cái quần cụt ngồi ở một góc chuồng cọp như vậy. Bọn trật tự viên phải
la lên: "Thằng này lạ thật, không bao giờ thấy nó nằm là thế nào!" Anh lại
bị kiết lỵ rất nặng. Địch không cho thuốc chữa, vất đấy cho chóng chết
nhưng anh không chết.
Có gì đâu! Chúng tôi được mấy người quần chúng yêu nước bí mật
giúp đỡ. Chúng tôi biết ơn những anh em này vô hạn. Ơn của các anh,
chúng tôi suốt đời không bao giờ lại có thể quên.
Tôi càng ngày càng thấy rõ đang đi sâu dần vào cõi chết. Muốn để lại
một tài liệu gì, hy vọng sau này giúp được Đảng tìm hiểu phần nào hoàn
cảnh chiến đấu ở nhà tù Côn Đảo, tôi đã thủ một chiếc đinh sắt mài nhọn,
lết đến bên tường, khắc tóm tắt quá trình đấu tranh của người chống "ly
khai" từ tối mồng 3 tháng 4 năm 1960 ở sân banh về chuồng cọp.
Bây giờ dùng đến chữ nghĩa mới thấy mắt tôi mờ quá rồi. Nhìn nét
khắc mà nhòe cả, chữ này nhảy vào chữ kia. Phải căng mắt ra, đầu lui thật
xa mới trông được loáng thoáng. Tôi cặm cụi khắc vừa khắc vừa lắng nghe
động tĩnh. Khắc say sưa, khắc mê man, tôi kể lại chuyện chống "ly khai"
thế nào, quân thù đày ải, khủng bố ra sao, lúc đầu có bao nhiêu người, ai đã