chết, chết ngày nào, ở gian nào, nay còn lại mười anh em, tàn phế, đau đớn,
quần áo rách bươm, thân hình trần trụi v.v... Tôi viết rất xúc động. Những
nét chữ có khi đè lên nhau, những dòng chữ chuệch choạc không đều
nhưng như có âm thanh cứ vang động trong đầu tôi. Lúc chúng thủ thỉ tâm
tình, lúc chúng nghẹn ngào kể lể, lúc chúng thét gào hùng tráng... Tôi cảm
thấy đang viết bằng máu bản giản sử của phong trào chống "ly khai" ở
chuồng cọp.
Viết xong, tôi cạo vôi xoa đều lên, cho mất dấu vết. Sau này cách
mạng thành công, các đồng chí chắc sẽ tìm thấy. Bản đó ở gian chuồng cọp
số bao nhiêu, tôi nhớ. Ở cái gian ấy, trên tường có một mảng vôi bị ố rất
giống hình Lênin trông nghiêng. Vầng trán cao, con mắt nheo nheo cười và
chiếc cằm đầy nghị lực. Tôi nằm bao nhiêu ngày ngắm hình Lênin, càng
ngắm càng thấy giống, càng nhận ra thêm nhiều chi tiết. Ờ, có cả tóc! Cả
trán hói! Nhiều đêm thức giấc, tôi thấy hẳn hoi Lênin nheo mắt nhìn tôi:
- Đồng chí, hãy vững vàng!
Chính trong những giờ phút ngắm Lênin, tôi đã tìm ra một hình thức
động viên. Đó là chữ Đảng ( ) bằng chữ Hán, mà tôi viết thành nét tưởng
tượng trên người tôi. Ba cái chấm trên cùng của chữ Đảng là đầu và hai tai
tôi nhé!! Cái gạch ngang là hai tay tôi giang ra. Còn chữ khẩu ở giữa là
mình tôi, là ngực tôi. Và hai nét cuối xoè ra là hai chân tôi. Vậy là chữ
Đảng ở cả người tôi, ở toàn bộ người tôi đó. Mỗi lần cần đường hoàng nhào
xông ra cho quân thù khủng bố, tôi lại ngước nhìn Lênin và viết nhẩm khắp
trên người tôi chữ Đảng nọ. Lạ thay, tôi thấy có sức mạnh phi thường dồn
đến với tôi ngay lúc đó thật. Không còn chút chần chừ, e ngại nữa, cứ việc
xông vào cái chết!
***
Cuối tháng bảy, địch không hề buông lỏng vòng đai kìm kẹp, đày ải.,
Đứng về mặt sinh lý, có lẽ lúc này chúng tôi đang ở lúc giao thời giữa cái