sống và cái chết. Người nhiều khi lịm đi rồi lại bừng tỉnh. Bừng tỉnh bàng
hoàng rồi lại mê mệt theo ngay... Mê, tỉnh, mê... một ngày mấy lần như thế.
Anh Bình về sau nói với tôi chính trong thời gian này, anh đã có lúc
sắp điên. Đang ngồi bó gối tự nhiên thấy người bay bổng. Bay nhấc lên là
là rồi chui tọt qua song sắt. Rồi lượn trên đầu chúng nó. Thử cấu mạnh vào
đùi xem tỉnh hay mơ thì thấy đau. Nghĩa là không mơ. Vậy mà người cứ
bay. Bay qua mái ngói thấy cả trời xanh. Bay qua bãi cát ra biển thấy cả
sóng bạc đầu từng mảng trắng dập dờn như những cánh chim ở tít tắp ngoài
khơi... Muốn hạ xuống cũng không được, cứ bay. Mà tưởng nằm xuống thì
đỗ lại, ai ngờ càng thấy bay nhanh lên... Anh Bình cố nghĩ đến những
chuyện vui nhất, những người mình yêu nhất, những kỷ niệm êm ả nhất cho
lãng cái chuyện bay đi. Nghĩ một hồi lâu mới thấy hết được cảm giác bay
này.
Từ đó anh Bình luôn luôn đề phòng bị điên. Anh sợ nhất lúc điên rồi
thì nói năng lảm nhảm. Có nhiều anh em khi điên toàn hô khẩu hiệu cách
mạng, nhưng cũng có một hai anh lại nói những cái lăng nhăng, tầm bậy
làm cho địch cũng cười. Anh Bình thường xuyên nghĩ đến một số khẩu
hiệu, phòng khi bị điên sẽ quen mồm, chỉ hô những khẩu hiệu đó.
Anh Một cũng nói với tôi là đã có lúc gần điên, nhưng triệu chứng lại
khác. Hay lú lẫn, thẫn thờ và hay buồn cười rất vô cớ. Có những cái chẳng
đáng cười tí nào cũng cười rinh rích mãi. Càng cười càng thích, lại càng
cười. Và anh cũng đã phải nghĩ đến những khẩu hiệu cách mạng để đề
phòng lúc lên cơn điên thì không nói nhảm.
Ở bên cái chết, thời giờ thấy dài lắm. Đúng như anh Nguyễn Công
Tộc đã nói đùa: "Ở đây 24 giờ lãnh đủ 24 giờ, không thiếu".
Thời giờ dài thì đấu tranh tư tưởng diễn ra liên tục. Không phải đã hạ
quyết tâm chết cho cách mạng là cứ việc yên trí ngủ khì, đợi đến lúc chết sẽ
ung dung ra chết đâu. Vừa hạ quyết tâm xong, trở mình nghe chỗ xương