Như vậy, để thấy rằng từ cái thực tế đến cái viễn vông, từ cái cụ thể
đến cái trừu tượng, từ cái gần đến cái xa, rất nhiều cái có khả năng làm cho
chúng tôi chùng gân cốt.
Bản năng sinh tồn của con người thấy rất rõ ở đây. Rõ nhất! Không ở
đâu thấy cuộc sống đẹp, cuộc sống đáng yêu, đáng quý bằng ở trong
chuồng cọp. Và không phải người có gia đình, vợ con thì chiến đấu khó
hơn người độc thân đâu! Không hề, ở đây ai chiến đấu cũng khó khăn như
nhau. Anh yêu sự sống của bản thân anh trước đã. Ngay đến vợ con anh,
các cái đó ở đây cũng lùi xuống hàng thứ hai. Và chỗ ấy mới là chỗ nguy
hiểm, cần phải cảnh giác. Vẫn yêu cuộc sống, vẫn muốn sống, vẫn tranh
thủ sống, đồng thời lại sẵn sàng chết, quyết chết. Nếu không yêu cuộc sống
thì hóa ra một lũ liều mạng sao? Không, chúng tôi ở đây càng hiểu hơn giá
trị của sự sống! Cuộc sống đẹp vô cùng! Nhìn một tia nắng mặt trời chấp
chới những hạt bụi, một ánh trăng xanh dọi sáng bệ nằm, người chúng tôi
bứt rứt. Anh Bình đã thành nếp quen: tháng nào anh cũng dành mấy đêm
ngắm trăng. Mẩm tính ngày nào mười tư, rằm và mười sáu, rồi lại phải rút
kinh nghiệm lúc nào, giờ nào của ngày nào thì trăng mọc đến đâu để lúc đó
thức giấc chờ xem trăng. Chả là vì trên mái chuồng cọp có một chỗ ngói
hở, phải chớp đúng lúc mới thấy được mặt trăng ở chỗ đó. Trong chúng tôi,
chỉ có anh Bình mới rút được ra "quy luật" này. Hầu như bao giờ anh cũng
"bắt" được trăng.
Những đêm trăng, tôi lại đoán anh Bình đang nằm nhìn trăng ghê gớm
lắm đây. Và tôi cũng xúc động
lây theo.
Cuộc sống đối với chúng tôi thân thiết như thế đấy!
***