Có lẽ anh Tín nghĩ đằng nào cũng chết cho nên anh đã tuyệt thực,
tuyệt ẩm. Anh không ăn, không uống để biểu dương ý chí quyết không "ly
khai" đồng thời buộc địch phải chùn tay.
Anh Tín nhịn một tuần không ăn, không uống, địch vẫn lơ đi. Thấy
địch cố tình bỏ cho chết anh rút lại chỉ tuyệt thực, còn uống nước cầm hơi
để đấu tranh.
Thằng Tăng Tư một hôm xuống mở cửa nhìn anh. Thằng công an báo
cáo:
- Dạ, không ăn đã hai mươi ngày.
- Kệ mẹ nó! - Tăng Tư mím môi nói.- Không cho cả nước uống nữa,
nghe không?
Anh Tín đã li bì rồi. Tình cờ có thư và quà của vợ anh ở trong đất liền
gửi ra. Bọn địch mang cả vào chỗ anh, xé thư đọc cho anh nghe. Tôi nằm
nghe thấy chúng đọc lầm rầm, bập bõm câu được câu chăng.
- Đấy ông xem - chúng nói - bà ấy thương ông như thế, ông phải nghĩ
đến bà ấy chứ! Này ông coi, ảnh bà ấy với các cháu, đứa thứ ba đây phải
không ông? Giống ông quá...
Một lát lại thấy chúng nói:
- Bà ấy gửi cả quà nữa này! Sữa này, thuốc này, thuốc gì thế này?...
Ông phải thương bà ấy chứ. Tôi pha sữa để ông uống nhé? Hay là ông ra
bệnh xá nằm...
Ông cứ nhắm mắt im lặng thế kia thì rồi chết mất, ông Tín à!... Ông nỡ
bỏ vợ, bỏ con ông sao!
Chắc anh Tín vẫn nằm im. Lại thấy chúng nói: