Sài Gòn. Lúc Sài Gòn cần xây dựng cơ sở hoạt động bí mật, anh lập gia
đình để lấy nơi nương tựa.
Anh thực hiện khẩu hiệu "vô sản hóa", làm nghề đạp xe xích lô.
Không đủ tiền mướn xe riêng, anh phải mướn chung với một người khác,
chia nhau giờ đạp. Ít tiền phải mướn xe xấu, nghề lại chưa thạo, xe anh bị
lật luôn. Có lần chở đầy một xe hoa quả, xe bị lật, người ta chửi, anh chỉ
lẳng lặng xếp trả lên, chở đến chợ rồi lẳng lặng quay đi không dám hỏi tiền.
Anh thuê một căn nhà lợp mái tôn lụp sụp ở giữa xóm lao động. Căn
nhà là mấy ván gỗ chống trên một vũng lầy. Lúc nước to, phân của cả xóm
nổi lềnh bềnh quanh nhà, dưới nhà.
Bị bắt về Thủ Đức, anh chống chào cờ, học tập. Vào hầm khói, anh
gặp tôi và hai chúng tôi ở liền bên nhau từ đó. Cùng ra đảo một chuyến,
cùng ở khám 9, khám 11, cùng ra Lò Vôi, cùng qua Hý viện và cuối cùng
cùng về chuồng cọp, có mấy lần lại cùng ở một gian...
Lúc địch đưa chúng tôi sang xà lim lao 2, anh Tín ở chung với anh
Bình. Hồi này, anh Tín đang suy nghĩ dữ. Anh viết chữ "ly khai" và một
dấu hỏi (?) lớn lên tường, rồi thường đứng im lặng trước dấu hỏi đó. Một
hôm anh lặng lẽ lấy tay xóa cả chữ lẫn dấu. Và từ hôm đó, anh đấu tranh
kiên trì, dẻo dai, như theo một cái nếp có sẵn. Anh đã tuyệt thực hai lần và
lần thứ ba này, quân thù cấm anh uống thì anh chết.
Tôi vốn kính trọng anh Tín, vốn từ lâu đã tự nhủ phải học tập anh, tinh
thần xã hội, tinh thần vô sản hóa, quyết tâm cải tạo, cắt đứt với lối sống cũ
của gia đình, tinh thần kiên trì cách mạng, khi đã nhận rõ đâu là chân lý thì
một lòng xông tới bảo vệ chân lý, gạt bằng mọi trở ngại trên đường... Bây
giờ anh chết, tôi đau
đớn lắm!
Mấy người nét mặt rầu rầu đến bảo tôi: