Tôi đang tắm, thấy anh Mười Đ lết vào kho lấy đồ. Anh Mười Đ nhìn
thấy tôi và quay đi, vờ như không thấy. Mọi khi, nhác thấy tôi, thế nào anh
cũng tìm cách lại gần trò chuyện.
Tối hôm ấy anh Mười Đ nhờ một anh đến hỏi tôi:
- Bây giờ ta nên thế nào?
Đã ngợ thái độ của Mười Đ từ sáng, nay nghe câu hỏi đột ngột, hiểu ra
ngay ý anh, tôi nói:
- "Ly khai" hay không là tự mình quyết định, không ai có thể thay cho
ai được. Phần tôi, quyết chết không "ly khai".
Hai hôm sau, Mười Đ "ly khai". Bọn địch hý hửng cười nói, mừng
rơn, chạy đi báo tin.
Chúng tôi thì ngầm kêu lên:
- Thôi, tuyến tinh thần của chúng ta thế là bể mất một mảng lớn rồi!
Chúng tôi coi đây như một tổn thất rất đau xót. Đúng thế! Sau cái chết
của anh Tín, địch tiếp tục chính sách khủng bố mà chúng tôi vẫn không hề
suy sụp thì địch phải tin rằng tất cả những người còn lại đây đều chỉ có chết
chứ không "ly khai". Chúng đã lúng túng, nản chí và mất hết hy vọng rồi.
Vậy mà đùng một cái anh Mười Đ "ly khai". Việc đó có nghĩa là thế nào?
Việc đó có nghĩa làm cho địch nghĩ, té ra không phải chúng tôi quyết chết
cả đâu, cứ tiếp tục tiến công dữ dội, đánh mạnh, đánh ác hơn thì trong
chúng tôi sẽ còn có người "ly khai" nữa. Tóm lại, việc anh Mười Đ "ly
khai" đã phục hồi và củng cố phần nào ý chí đánh phá của địch đang bị
lung lay, rạn vỡ từ sau cái chết của anh Tín.
Từ lâu, chúng tôi đã ngờ ngợ anh Mười Đ nhưng không dám nói, cũng
không dám hoài nghi. Ở anh có một điều đặc biệt là lúc nào anh cũng hết