- Tôi biết rõ anh rồi, anh là anh Thuận. Anh đứng ra chủ trương điều
khiển cuộc đấu tranh này đi! Tôi hoàn tin tưởng ở anh. Anh quyết định thế
nào, tôi thi hành thế ấy...
Tôi nói:
- Việc này không thể một ai quyết định được. Chúng ta phải cùng làm
và cùng chịu trách nhiệm với Đảng. Phải đề cao tinh thần trách nhiệm tập
thể, cùng nặn óc tìm ra phương án đúng.
Buổi trao đổi ngắn ngủi này đã phá tan sự dè dặt của tôi. Quay về bệ
nằm, tôi thấy tôi cần đứng ra thảo một cái sườn rồi tập hợp ý kiến anh em
lại đúc thành một chủ trương chung.
Tôi nằm suy nghĩ, suy nghĩ rất vất vả. Bây giờ nên giải quyết thế nào
cho đúng? Các thứ tình hình, các thứ triển vọng, các thứ khả năng ùn ùn
đến bổ vây lấy đầu óc tôi.
Tôi đã đặt mình ở hai mặt, cá nhân và tập thể để suy nghĩ. Về mặt cá
nhân, tôi cho rằng nếu dũng cảm, quyết tâm, quyết tử với quân thù thì dù có
sang lao 2 cũng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được - Thật ra ý nghĩ này đã
mang trong nó tư tưởng động dao che đậy bằng những lý lẽ cách mạng -
Khi đứng ở mặt tập thể, tôi đã để cho luồng tư tưởng động dao chi phối.
Trước tình hình gay go ác liệt, trong người tôi có hai thứ tình cảm: vừa
ngao ngán vừa đau xót, tiếc thương những anh em còn lại. Những đồng chí
tốt đẹp như thế, những đồng chí trung kiên như thế mà phải chết cả ở đây
thì khổ tâm lắm, uổng lắm. Cần làm sao giảm bớt cái chết chóc, đau
thương...! Và thế là, tôi đã dự kiến "ly khai". "Ly khai" đây là có điều kiện,
là chỉ nhận ra bệnh xá nằm, không chịu làm đơn từ, giấy tờ, không có chào
cờ, học tập gì hết, tránh bớt tổn thất chừng nào hay chừng ấy cho uy thế của
cách mạng. Tóm lại, "ly khai" để tránh mũi nhọn khủng bố quyết liệt của
quân thù cố ý giết mình trong lúc này mà thôi. Tôi dự kiến kế hoạch "đi