thủng thẳng từng người một, kéo dài thời gian ra..." đồng thời cũng đã xếp
ai "đi" trước, ai "đi" sau...
Dự kiến như thế chỉ còn lấy ý kiến anh em. Tôi nhờ anh X, một người
vẫn giúp chúng tôi, truyền đạt những ý kiến trên đây của tôi với sáu anh kia
(trong 8 anh em chống "ly khai" còn lại ở chuồng cọp lúc này, anh Nguyễn
Văn Đông đã hy sinh), dặn anh X chú ý thu thập ý kiến của từng anh để nói
lại cho tôi thật đầy đủ.
Anh X vừa quay đi, tôi liền nằm vật ra ngay. Người choáng váng lạ
lùng. Ngực tức thở lạ lùng. Nhìn lên tường chuồng cọp, mắt đập vào các
dòng chữ ghi tên người nào, đồng chí nào hy sinh ngày nào, tử tiết ngày
nào, tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá. Những tên người lúc này sao có hồn thế!
Nó xoi mói tôi, nó chất vấn tôi: "Sao anh nghĩ gì về xương máu của chúng
tôi đã đổ ra ở đây? " "Sao, anh để cho đồng chí anh "ly khai" à?"
Hình ảnh dòng chữ "Nhân vị" ở cổng lao 2 vụt hiện lên lù lù. Chà,
ngày ngày ra luồn vào cúi dưới dòng chữ đó thì nhục lắm, nhục lắm. Thôi
đi, đừng nói: "ly khai" có điều kiện nữa. Đừng tự dối mình nữa. Quân thù
nó nghe anh, nó theo anh đấy? Có thể lúc này, nó tạm nhận lời cho anh "ly
khai" có điều kiện, nhưng rồi nó lấn tới chứ! Anh đã rơi vào cái hố đầu
hàng thì hòng gì được quân thù kiêng nể, nhượng bộ anh! Ôi chao, phải ghi
tên tuổi vào tờ đơn "ly khai". "Tôi là... tôi là... ", ôi chao, tên họ đời đời bêu
trên giấy... Thế nào? Tôi vẫn giảng giải thế nào cho đồng chí về tiêu chuẩn
"trọn đời phục vụ cách mạng, lợi ích cá nhân phải hy sinh cho lợi ích cách
mạng". Hừ, giảng thì dễ, làm mới khó, đúng thật! "Có nối được gót cha ông
hay lại là kẻ làm nhục tổ tiên?...". Mới thầm nói với các con như thế hôm
nào nhỉ? "Ly khai" là để lại cho các con một vết thương tinh thần vô cùng
đau đớn. Sau này, ai hỏi chúng: "Cháu là con ai?" - "Dạ, con Nguyễn Đức
Thuận!" - "Thuận nào? À, Thuận, Thuận...!". Lại còn bài văn mình khai
mạc một lớp học trong thời kháng chiến nữa, mở đầu có câu: "Cách mạng
là xây dựng con người mới, Xây dựng con người mới phải đạp đổ hết ý