- Anh Trần Trung Tín chết rồi!
Vâng, thương tiếc anh vô hạn! Tôi đáp khẽ và thấy nghẹn ở trong
lòng.
Khi địch đưa xác anh ra, tôi khóc và cúi đầu mặc niệm.
Cái chết của anh Tín làm cho quân thù phải khiếp phục. Mọi người
chết chỉ có hai bao hàng để gói xác cho kín và ba thanh tre để bó cho thẳng,
nhưng anh Tín chết, chúng đã phải cho một cỗ áo quan.
Khi chúng khiêng anh qua lao 4 ra Hàng Dương, anh em lao 4 đứng
nghiêm tất cả. Bọn binh lính, công an ở đây cũng đứng nghiêm theo. Thi
hài anh Tín diễu qua một hàng rào người im lặng...
***
Anh Tín chết rồi, địch vẫn không thay đổi chính sách. Chúng còn
mượn cái chết của anh Tín để dọa chúng tôi:
- Lại muốn chết như Trần Trung Tín, phải không?
- Chết như Tín thì vợ con khổ chứ ích lợi gì?
- Muốn noi theo Trần Trung Tín cũng dễ thôi!
Nhưng chúng tôi không nao núng. Và đến cuối tháng tám, địch phải
"xả cản". Trong khi đó, chúng đặt giải thưởng lớn cho bất cứ tên cải huấn,
công an nào dụ được một người ở chuồng cọp "ly khai". Bọn cải huấn và
công an tấp tểnh muốn được thưởng lắm, đứa nào cũng cố trổ tài.
Bữa đầu tiên "xả cản", chúng cho chúng tôi ra tắm và vào kho lấy đồ
đạc bị lột từ ngày bắt đầu xối nước.