Nhưng anh yếu quá không ký nổi đơn, chỉ cầm bút gạch được một cái rồi
đến đêm thì chết.
Việc anh Đích "ly khai" trước khi chết khiến cho tôi suy nghĩ rất
nhiều. Cái gì đã đẩy anh tới chỗ "ly khai"? Cũng như cái gì đã giúp ông
Ngọc và một số anh em giữ được vẹn toàn khí tiết? Con người ta ai cũng
muốn sống. Nhưng khi lọt vào tay quân thù, tới ngưỡng cửa của cái chết rồi
thì giờ phút ấy mới là giờ phút thử thách cao nhất, mới là giờ phút quyết
định nhất. Chết được hay không chết được cho cách mạng, dũng cảm hay
không dũng cảm, là ở giờ phút ấy. Tới ngưỡng cửa cái chết mà do dự chỉ
một tích tắc thôi là bản năng tự vệ, bản năng sinh tồn trong con người tự
nhiên trỗi dậy và nhất định sẽ chùn bước, không thể chết cho cách mạng
được. Tới ngưỡng cửa cái chết cứ lao mình vào, đó là biểu hiện cao nhất
của lòng dũng cảm. Thái độ chúng tôi nhào vô giữa bọn địch cho chúng
đánh ngày 27 tháng 3 là thái độ đó.
Anh Đích đã đi một chặng đường dài gian khổ, đau thương. Nhưng tới
ngưỡng cửa tử, chần chừ không dám nhảy bổ vào cái chết, anh đã "ly khai".
Chỉ còn vài giờ đồng hồ cuối cùng của đời mình là anh hoàn thành nghĩa vụ
đảng viên, vậy mà vẫn "ly khai". Đáng tiếc biết bao!
Giữ vững tinh thần chiến đấu cho tới phút chót của đời mình, ấy là
một vấn đề vô cùng quan trọng. Ông già Ngọc nói như thế nào thì cuối
cùng đã làm được như thế nấy. Tôi coi ông Ngọc như một tấm gương để
noi theo. Đồng thời, tôi cũng lấy việc anh Đích "ly khai" trước khi chết có
mấy giờ ra để răn mình.
***
Địch quyết bắt chúng tôi chết. Cứ cơm muối hoài. Năm tháng cơm
muối rồi! Một lần đang nằm lấy nước đái bóp vào chỗ đau, thấy hai thằng
công an đi ngang trên đầu, tôi gọi chúng: