Thằng Hai Gác, di cư, từng bị ta bỏ tù, đã dùng cách "đói rét cắt ruột"
đối với chúng tôi. Một mặt xối nước, một mặt cấm không cho ăn uống.
Chúng tôi nhịn ăn, nhịn uống được ba ngày thì một thằng công an bảo với
thằng Hai Gác: "Muốn chết đến nơi cả rồi, thày ạ". Thằng Hai gác vội chạy
đi ngó chúng tôi và sau đó ra ngay lệnh cho chúng tôi ăn uống như cũ.
Nhưng đến chủ nhật, nó vãn bắt chúng tôi nhịn ăn uống hẳn một ngày...
Thằng Tư Hoạch thỉnh thoảng lại lôi chúng tôi ra đánh một trận. Nó
bắt ngồi tựa lưng vào cột hiên, hai tay trói quặp ra sau cột, hai chân trói vào
một cột khác để không co, không giãy được rồi đánh. Thường nó đá bằng
mũi giày vào ngực hoặc quay đít lại mà thúc gót giày vào ngực. Trong khi
đó, mấy thằng tù tay sai cứ gậy đập lia lịa vào đầu gối, cổ chân, mắt cá.
Chúng đánh bây giờ cốt lấy đau, cốt khủng bố, không đánh lấy chết,
khi nào chúng tôi ngất đi, chúng khiêng vất vào.
Trong lúc đang đau đớn, khổ ải như vậy, chúng tôi đã được Đảng
truyền hơi tiếp sức. Một buổi tối sau lần xối nước chín giờ một lúc, anh X
gặp chúng tôi:
- Tin mừng, anh ạ!
- Mừng thế nào? - Tôi đang nằm xoa bóp cho người đỡ lạnh vội nhỏm
ngay dậy.
- Có ý kiến của anh em bên lao án!
Tôi không biết tôi đã đến bên anh X bằng cách nào. Trong nháy mắt,
tôi đã ở sát cạnh anh.
- Ý kiến sao?
- Ý kiến nói: "Chống "ly khai", chống học tập là hoàn toàn đúng với
lập trường nguyên tắc tư tưởng của Đảng..."