Địch vẫn ngày đánh, đêm xối nước. Phải nhận rằng cách đày ải, khủng
bố lâu dài, liên miên, dai dẳng thế này nguy hiểm thật. Tư tưởng tiêu cực
nảy ra luôn luôn ở trong đầu và đặc biệt là khi nó đã nảy ra thì bỗng nhiên
cái đói rét, cái đau đớn về thể xác lại thấy tăng hẳn ngay lên, nghĩ đến ngày
mai chỉ thấy ngán sợ, chán chường...
Những lúc ấy, tôi lại phải đấu tranh với nó, nghĩ đến Đảng đến dân,
xua đuổi những tư tưởng tiêu cực.
Không nên nghĩ chiến đấu được đến đây là hơn tất cả mọi người rồi, là
không có gì phải hổ thẹn với ai nữa! Không nên nghĩ chết đi thì miệng
ngậm đất, sau này Đảng có nhắc đến mình, cá nhân mình cũng chẳng còn
được hưởng, nói gì nữa đến tiền đồ! Nghĩ như thế là không đúng, là tính
toán theo lợi hại cá nhân, theo tình hình khó dễ! Sự nghiệp và tiền đồ cá
nhân nằm ở trong sự nghiệp và tiền đồ quang vinh của cách mạng. Làm gì
có sự nghiệp và tiền đồ cá nhân ngoài sự nghiệp và tiền đồ cách mạng? Sự
nghiệp và tiền đồ cá nhân là do Đảng và nhân dân xây dựng cho chứ tự
thân mình đào đâu ra có. Cá nhân ta chỉ biết nỗ lực chiến đấu trong lập
trường, nguyên tắc, tư tưởng của chủ nghĩ Mác - Lênin, trong đường lối của
Đảng. Đó là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. Tôi luôn luôn tự nhủ
như vậy.
Cơ thể chúng tôi đau đớn đêm ngày. Người đụng đâu đau đấy. Nghĩ
đến cái gì thèm cái ấy. Đúng là chỉ có ngủ mới hy vọng được yên... Địch
vây hãm chúng tôi vào chỗ chết mịt mù. Trong vòng vây đen ngòm ấy có
một cái khe hở mờ mờ ở trước mắt chúng tôi. Bản năng sinh tồn của con
người cứ hướng vào cái khe hở đó. Nhưng cái khe hở đó lại là cái cạm bẫy
khủng khiếp nhất, chúng tôi biết. Ra bằng lối ấy thì đầu hàng. Sống mà đầu
hàng!
Thể xác thật ra nhiều lúc thấy không thể chịu nổi được nữa rồi. Nhưng
tinh thần lại cứ cố chịu đựng, cố chiến đấu. Hai mặt thể xác và tinh thần
từng giờ, từng phút giằng co nhau gay gắt. Trong tinh thần thì tư tưởng tích