cực và tư tưởng tiêu cực cũng từng giờ, từng phút giằng co nhau gay gắt.
Tư tưởng tiêu cực ngoan cố lắm, bám dai như đỉa đói. Đập tan nó lúc này,
lúc nữa nó lại ló ra. Mở mắt lại thấy đau đớn, mà cái đau đớn chính là cái
cửa vào của tư tưởng tiêu cực.
Và không lúc nào tôi thấy rõ bằng lúc này cái chân lý có thắng kẻ thù
tư tưởng ở trong người mình mới thắng được kẻ thù giai cấp ở bên ngoài.
Mà đánh thắng kẻ thù tư tưởng ở trong người mình không dễ. Nó lẩn giỏi,
nó ngụy trang khéo, nó hay bọc nó ở trong những cái cớ rất "hợp lý, hợp
tình"... Mình không nghiêm, không có tinh thần truy kích tới cùng, tới tận
sào huyệt sâu xa của nó thì có thể mình lại thấy nó là hay, là đẹp. Ở trong
tù, kẻ thù tư tưởng gắn liền với đời sống của cá nhân mình, với vợ con gia
đình mình, với cái đau đớn cụ thể trên da thịt mình... Nó hiện lên bằng mắt
đứa con thơ, nó hiện lên bằng lời nói dịu dàng của người vợ, nó hiện lên
bằng cả những lý lẽ có vẻ cách mạng nữa: "Cách mạng có lẽ cần mình cống
hiến nhiều hơn nữa kia chứ, sao lại chết ở đây! Chết ở đây đã đúng lúc,
đúng chỗ chưa? Hay là phí?".
Chúng tôi có cảm tưởng các tế bào trong cơ thể đều nhổm cả dậy đòi
sống. Ban ngày thèm ăn thức gì thì đêm ngủ toàn mê thấy ăn những thức
đó. Tôi chỉ nói một sự thiếu thốn rất nhỏ hàng ngày có lẽ người ngoài cuộc
ít ai để ý: giấy vệ sinh. Đại tiện xong không có giấy, không có lá, không có
giẻ để chùi. Bọn địch lấy hết, không cho, cứ để bẩn vậy được không?
Chúng tôi phải nghiền nát vài hột cơm rồi dàn mỏng ra phơi khô để thay
giấy, thay lá vậy. Mỗi ngày nhặt vài hạt cơm vãi dàn thành một miếng
"giấy" bằng nửa cái bao diêm, thế là được!
Sự thiếu thốn ấy có nhỏ không? Rất nhỏ. Nhưng có làm khổ con người
không? Tôi dám chắc không ai nói rằng không.
Về mặt sinh lý, dù béo gầy, yếu khỏe, con người ta ai cũng như ai,
không ai quen được cái đau đớn, đói rét bao giờ. Cái khác nhau chỉ là ở tinh