thần và nghị lực chiến đấu. Không có tinh thần và nghị lực chiến đấu thì
giữa đường bỏ cuộc, dù mạnh khỏe hoặc ốm yếu cũng thế mà thôi.
Tôi hiểu rất rõ rằng nếu tinh thần và nghị lực chiến đấu không được
hun đúc mãi thì nó sẽ tụt xuống đến chỗ không. Lúc ấy con người rơi vào
cái đáy lạnh băng của chủ nghĩa cá nhân và lợi ích của cách mạng lập tức bị
mờ đi, xương máu của đồng chí cũng không còn ý nghĩa gì đối với bản thân
nữa, sự căm thù thành sự sợ hãi khủng khiếp.
Không một lúc nào tôi được lơi cảnh giác với tư tưởng phi vô sản
trong con người. Tôi phải luôn luôn củng cố lập trường chống "ly khai",
không đầu hàng địch, nhắc nhở cố gắng thực hiện nhiệm vụ cao quý nhất
của người đảng viên là trọn đời phục vụ cách mạng.
Ở mỗi "phòng", tôi đều chọn chỗ khắc chữ Trọn dời phục vụ cách
mạng!
***
Sau hơn bốn tháng khủng bố, đầy ải cực kỳ tàn nhẫn, địch vẫn không
lỏng tay. Bây giờ, chúng tôi bị lấy mất cả bát đũa. Cơm bây giờ đổ xuống
đất, bò ra mà bốc. Chúng đổ cơm xuống đâu? Đổ ngay ở ngưỡng cửa, đổ ở
ngay chỗ chúng tôi ỉa đái ấy!
Chúng lấy thùng cứt đi từ lâu, chúng tôi vẫn ỉa, đái ở ngưỡng cửa.
Thoạt đầu, chúng còn rắc cát và hót dọn hàng ngày, nhưng đến một tháng
nay, không rắc cát và cọ rửa nữa. Ngưỡng cửa ùn lên những cứt là cứt,
nước đái đọng thành vũng. Và chúng đổ cơm ở ngay đấy! Đến bữa, chúng
mở cửa, xúc một bát cơm đổ đánh toẹt xuống ngưỡng cửa, rồi đi. Chúng tôi
lặng lẽ bò ra nhặt vào ăn.
Chúng tôi cứ ăn. Sao lại không ăn? Chúng tôi còn sống thì còn có vấn
đề tồn tại trước mắt quân thù, chúng không yên được. Chúng tôi còn sống
còn vạch trần bản chất dã man của chúng ra. Chúng tôi còn sống thì còn cái