Địch thấy anh Hiếu ra máu, càng làm dữ. Bọn công an nói với nhau ở
trên trần:
- Thằng này ra máu dữ quá hả! Đỏ cả sàn.
- Báo cáo với ông trưởng ty rồi đó. Ông ấy ra lệnh xối thêm.
Tôi nghĩ: "Thôi, chúng nó làm như kiểu đối với anh Tín dạo nọ rồi.
Anh Tín tuyệt thực, chúng liền cấm cả uống cho chết luôn. Nay anh Hiếu ra
máu, chúng càng xối nước tợn. Khó lòng sống nổi!"
Anh Hiếu cứ nằm thổ ra máu để cho chúng xối như vậy. Anh Bình và
tôi bảo nhau: "Anh Hiếu thật thà đến thế là cùng! Sao không lau sạch máu
đi? Chúng thấy ít máu thì có thể chúng sẽ không dấn thêm cho chết!".
Chúng tôi hễ ra tí máu nào là lại lau bằng hết. Chúng tôi rất khổ là
không có cách nào mách cái đó cho anh Hiếu được. Anh X mấy hôm nay
cũng không có mặt ở đây!
Ngày 24 tháng 12, chúng tôi nghe thấy anh Hiếu nói:
- Cho tôi gặp ông trưởng ty công an...
- Ông trưởng ty bận, không gặp được. Thằng Năm Trọng, công an
đáp.
Anh Hiếu nói to, giọng vẫn ôn tồn (anh Hiếu nói với địch cũng ôn
tồn):
- Nếu đêm nay còn đổ nước thì tôi đập đầu tôi
chết đấy!
Thằng Năm Trọng nói: