- Đ. mẹ, đêm nay không phải phiên tao!
Chín giờ tối hôm Nôen. Chúng gọi anh Hiếu:
- Hiếu, vẫn xối nước như thường đây này.
Chúng xối mấy thùng. Anh Hiếu la:
- Tao đập đầu đây,
Một tiếng "ịch" và tiếp sau, tiếng người ngã. Anh Hiếu đã dùng hết
sức tàn còn lại vịn tường đứng lên bệ và lao đầu vào cái tường trước mặt.
Nhưng anh yếu quá rồi, không lao mạnh được nữa. Đầu anh chỉ dúi vào
tường và anh mất đà lăn ra đất. Anh la lớn:
- Lôi ra mà đánh cho chết đi. Đổ năm bảy chục thùng nước cho chết
đi. Tao không thèm "ly khai" đâu.
Cái bản chất thật thà, hồn hậu của anh Hiếu vẫn lộ rõ trong câu nói
này. "Tao không thèm "ly khai" đâu". Nghe chữ không thèm chúng tôi rất
thương.
Thằng Vân, công an đứng ở trên trần cười:
- Hà hà... có giỏi lại đập lần nữa cho chết đi tao
coi nào?
Anh Hiếu nói:
- Tao có sức thì mày chả phải bảo. Chúng mày là quân thú vật.
Thằng Vân nói:
- Thật hả! Xối...! Xối luôn tay, chúng mày!