- Hiếu... Hiếu ơi...! Hiếu ơi...! Hiếu à...!
Nó gọi bảy tám tiếng không thấy anh Hiếu thưa, liền quay sang bảo
chúng tôi:
- Thịnh, Mậu à... mấy anh nghe tôi... ra đi...!
Nó lại quay sang anh Hiếu:
- Hiếu ơi... Hiếu... Hiếu à...
Nó lại quay sang chúng tôi:
- Đấy, còn đếch gì nữa! Xem kìa, thằng Hiếu có khác gì con nhái chết
khô không? Chỉ một chút nữa là nó chết thôi... Để quá như thằng Hiếu thì
muộn mất. Thịnh, Mậu à, ra đi...!
Chúng tôi im lặng.
Thằng Năm Trọng lớn tiếng gọi:
- Mở cửa!
Và bảo chúng tôi:
- Cho hai anh ra xem đó!
Chúng tôi bò ra, nhìn vào gian anh Hiếu. một bộ xương trần truồng
khô đét gục đầu vào bệ nằm. Tóc trên đầu bù xù còn ướt đẫm. Máu đỏ nhờ
nhờ trên mấy vũng nước. Một khúc ruột lòi ra ở đít lòng thòng...
Năm Trọng vẫn gọi: "Hiếu... Hiếu ơi...! Hiếu à...!". Anh Hiếu vẫn
không thưa, không cựa uậy.
- Nó chết rồi còn đếch gì nữa! Năm Trọng nói.