Thằng trật tự viên cầm tai anh Hiếu lắc lắc thì người anh đã lạnh cứng
rồi!
Chúng tôi bò về và tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi khóc thành tiếng,
khóc thảm thiết không sao cầm được nữa. Anh Hiếu, mới hôm nào tôi ở
chung với anh được mấy tiếng đồng hồ! Hôm ấy, anh đã ốm nhưng chưa ra
máu, anh có nhớ không? Trước khi rời nhau, tôi nắm tay anh nói:
- Chúng ta là công nhân, chúng ta cố chiến đấu để làm sáng tỏ tính
tiên phong của giai cấp anh nhé!
Anh bóp tay tôi và trả lời:
- Tôi làm thợ, tôi đã thấy hết đời thợ trước đây khốn nạn thế nào, tôi
đã thấy rõ cách mạng cứu sống tôi ra sao... Tôi chỉ còn có quyết chết để đền
ơn Đảng và nhân dân thôi... Tôi thấy anh cũng vậy đấy, là công nhân,
quyền lợi của cá nhân anh hoàn toàn gắn liền với quyền lợi của cách mạng,
tôi tin rằng anh sẽ chiến đấu đến cùng!
Bây giờ anh đã chết, anh đã chiến đấu đến cùng cho cách mạng rồi.
Tôi mừng cho anh đã hoàn thành nghĩa vụ, nhưng lòng tôi xót xa khôn xiết.
Anh Hiếu ơi, tôi không khóc làm sao được?
Sáng ngày 25 tháng 12, ngày Nôen, địch đưa xác anh Hiếu đi chôn.
Chúng cho anh một cỗ quan tài như đã cho anh Tín. Và khi qua lao 4, tất cả
anh em tù lại đứng nghiêm cúi chào. Bọn lính tráng, công an cũng im lặng
ngả mũ. Cái chết của anh Hiếu còn vang dội hơn cái chết của anh Tín. Sau
cái chết của anh Tín, anh Hiếu, nhiều vợ con binh lính, công chức coi
người chống "ly khai" ở chuồng cọp như những "nhà trời"...
Thằng Năm Trọng đi trên trần hỏi chúng tôi:
- Ông Hiếu chết rồi đó, mấy ông không ra thì mai mốt cũng như vậy
cả thôi!