người luôn luôn sáng ngời tinh thần chiến đấu cách mạng, một con người
không phút nào xao lãng nhiệm vụ đấu tranh chống địch, quyết chết cho
cách mạng, bảo vệ Đảng. Một con người rất mực thương yêu anh em đồng
chí, đoàn kết được mọi người...
Cái chết của đồng chí đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh.
Chúng tôi kiên trì cuộc chiến đấu đến cùng được là nhờ học tập được ở
nhiều đồng chí trong đó có anh Hiếu, người mà tất cả chúng tôi nhất trí
nhận làm người anh về mặt đạo đức, tinh thần cũng như tuổi tác...
Chúng tôi nhớ mãi câu anh Hiếu thường nói: "Ly khai" sao được! "Ly
khai" là cướp xương máu của các đồng chí đã chết trong phong trào chống
"ly khai"! "Ly khai" là làm sai tiếng nói lịch sử của Đảng".
Những ý kiến của anh góp vào đường lối đấu tranh chung thảo ra dạo
nọ, chúng tôi thấy đúng nhất. Vì lập trường của anh đúng, kiên định cho
nên nhận thức và hành động của anh đúng. Lập trường kiên định là cái gốc
cho nên ở anh Hiếu không hề có một luồng tư tưởng động dao nào chạy
qua óc anh bao giờ.
Anh Tín đã từng băn khoăn trước chữ "ly khai" và cái dấu hỏi ở trên
tường xà lim lao 2. Anh Bình đã từng vật vã bao nhiêu đêm không ngủ. Và
tôi đã từng bao nhiêu lần đi đi lại lại hết đêm trong gian chuồng cọp chật
hẹp. Riêng anh Hiếu lúc nào cũng hồn nhiên. Lòng dũng cảm của anh hồn
nhiên, trong sáng, chân thành như con mắt anh vậy.
Chúng tôi đã nhiều phen nói với nhau:
- Sau này sống sót về đời thì đừng có nói trời, nói đất. Cứ báo cáo cho
thật với Đảng là đã phải qua đấu tranh tư tưởng rất gay go mới được thế
này... Nếu họa ra có người trước sau như đá tảng được thì người ấy là Lưu
Chí Hiếu.
Chúng tôi cũng đã dặn dò nhau nhiều lần: