Chúng đặt anh Sắc nằm ở hiên, thằng Thể hỏi anh:
- Tại sao ốm không ra bệnh xá?
- Tôi biết... ở chuồng cọp... thì chết - Anh Sắc phều phào nói - Mà
tôi... cũng sắp... chết rồi... Nhưng tôi quyết chết... cho sự nghiệp cách
mạng... chứ không hàng các ông... để sống...
Thằng Thể mím môi lại, gật đầu:
- Hừ... mấy người này cùng một luận điệu!
Ngay sau khi thằng Thể trở ra, thằng đại úy Tám, phó tỉnh trưởng mới,
đã lật đật xuống sai mở cửa gọi năm anh em chúng tôi ra hiên.
Hôm ấy gió lạnh quá, chúng tôi ra hiên đều run cầm cập. Gió thổi bạt
cả hơi, chúng tôi sa sầm muốn ngất. Nhìn thấy nhau mà giật mình thất kinh.
Đâu phải anh Bình nữa! Đâu phải anh Minh, anh Sắc, anh Một nữa! Trước
mặt tôi là những bộ xương hôi thối bọc trong lần da cóc cáy đen đủi, ghẻ
lở... Râu dài đến ngực, tóc dài đến vai, mặt người nào cũng vàng khè như
sáp ong. Chỉ nhìn con mắt mới biết nhau còn sống.
Chúng tôi lết lại gần nhau, nhưng gió lạnh quá, chúng tôi lùi về nép
sau cánh cửa.
Tên Tám nói:
- Gió quá các ông không chịu nổi? Hôm nay, tôi mời các ông ra nói...
ra nói... ít chuyện...
Nét mặt thằng Tám có vẻ lúng túng, bối rối. Nó
hỏi tiếp:
- Các ông bây giờ ra sao? Yếu lắm phải không?