Chúng tôi im lặng nhìn thằng Tám. Nó nhắc lại, vẫn trầm trầm:
- Vâng! Chúng tôi từ nay không đối xử với các ông như cũ nữa...
Chúng tôi nói:
- Chúng tôi là những người chiến đấu cho nước nhà độc lập, dân chủ,
hòa bình, thống nhất. Nước nhà được như thế là cái hạnh phúc, quang vinh
chung của toàn dân, không phải của riêng ai. Chúng tôi quyết chết cho sự
nghiệp ấy. Chúng tôi cũng sẵn sàng xóa bỏ mọi hận thù cũ với bất cứ người
nào tán thành đấu tranh cho sự nghiệp ấy. Chúng tôi chỉ biết vì dân, vì
nước, không biết có chúng tôi.
Tám quay ra lệnh cho bọn tay sai:
- Cho các ông này tắm! Các ông ấy yếu, đun nước cho các ổng tắm tử
tế.
- Lấy quần áo cho các ổng. Mỗi ông một bộ mới, mỗi ông một cái
chiếu, nhanh nhanh lên...
Chúng tôi nói:
- Ông cứ cho chúng tôi sống như những người tù khác, chúng tôi còn
yếu lắm, chưa tắm được, đừng đun nước làm gì.
Bọn tù tay sai chạy đi ôm về một đống quần áo và chiếu phát cho
chúng tôi. Mỗi người một bộ bà ba mới xúng xính.
Đến bữa trưa, cơm mang vào có cả bát đũa. Cơm gạo lức với mắm và
khô. Nước uống thì tha hồ, cần cứ việc gọi. Cửa mở toang, thông thống.
Tôi thảo luận với bốn anh: