Trong khi nói, nó lỡ đứng, lỡ ngồi, dáng điệu loay ha loay hoay. Bọn
trật tự viên lùa vào đít nó cái ghế vải gập, nó lấy tay đẩy ra và đứng lên.
Nhưng nó lại khom lưng, chống hai tay vào đùi, cúi xuống nhìn chúng tôi:
- Các ông...
Vừa nói, hắn lại nhấp nhổm toan đứng lên. Bọn trật tự viên biết ý lùa
cái ghế vào đít nó lần nữa. Nhưng Tám lại lấy tay gạt đi và vẫn cúi lom
khom hỏi:
- Các ông yếu lắm?
- Ông trông thì ông khắc rõ. Chúng tôi đáp.
Thằng Tám dáng chừng không yên tâm với cái dáng điệu lom khom
và loay hoay của mình cho nên chưa nói ra được cái câu nó muốn nói thật.
Cuối cùng nó quỳ hẳn một gối xuống ở trước mặt chúng tôi. Tìm ra được
cái tư thế này, nét mặt nó nhẹ nhõm ngay lại. Và nó nói, giọng trầm trầm tư
lự:
- Chúng tôi đã thấy rõ vũ lực không thể thắng nổi trái tim người. Xin
các ông xóa bỏ mọi hận thù cũ... Chúng tôi sẽ để các ông ở một khu riêng
và sẽ không đối xử các ông như trước nữa.
Dòng tư tưởng của tôi như sững lại một lúc tìm tòi, rồi mới triển khai
được sang hướng mới. Trong người tôi không mừng cũng không ngạc
nhiên. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua. Đánh bại ý chí của chúng rồi! Ý chí
của chúng nó bị bẻ gãy rồi! Chúng nó đã phải thú nhận thất bại trước mặt
mình rồi! A, chúng mày phải chân quỳ chân gối nhận thua ở trước mặt
chúng tao! Chúng mày đã phải nói ra mồm: "Vũ lực không thể thắng trái
tim người" rồi à! Hừ, không thắng được bằng vũ lực thì chúng mày lại giở
cách khác để đánh phá, truy bức chúng tao chứ. Chưa xong đâu! Chúng tao
không lạ gì chúng mày. Sang một giai đoạn mới đây, chúng tao biết. Chúng
tao không tin lời mày đâu, chúng mày khó tin được lắm!