- Dù chúng ta có chịu đày ải, khủng bố năm ba năm nữa mà cuối cùng
vẫn chết đi thì Lưu Chí Hiếu cứ là số một.
Hai người chết cuối cùng ở chuồng cọp tình cờ có hai cái tên rất đẹp:
Trần Trung Tín và Lưu Chí Hiếu. Trung Tín và Chí Hiếu! Hai cái tên đẹp
như hai cuộc đời và cái chết của hai anh! Tôi đã thầm nhắc luôn luôn đến
hai cái tên ấy. Và hai cái tên rất nhiều ý nghĩa cao quý ấy đã nâng đỡ tôi
biết bao trên con đường bước tới thắng lợi cuối cùng.
***
Thằng Thể lâu lắm mới lại xuống chuồng cọp. Ngày 11 tháng 1 năm
1962, nó xuống, đi như một con gấu ở trên trần. Đến mỗi gian, nó dừng lại,
cúi hỏi:
- Các người lạ thật, có một cái việc rất dễ là ra bệnh xá (12)nằm thôi
mà cũng không chịu, cứ ở đây chờ chết!
-----
(12) Lúc này, địch nói người tù chịu "ly khai" không phải nhận điều
kiện gì, chỉ cần ra bệnh xá.
Chúng tôi đều trả lời như nhau:
- Nhà cầm quyền các ông man rợ tột cùng rồi, không còn thứ gì man
rợ hơn, không nói nổi, quyết chết thôi.
Đến gian anh Phạm Quốc Sắc, thằng Thể đứng nhìn một lúc lâu:
- Sao? Ốm nặng lắm à? Khiêng ra!
Anh Sắc ốm nhất trong năm chúng tôi, hai hàm răng rụng hết. Chúng
tôi đều nghĩ anh chỉ sống nổi dăm ba ngày nữa là cùng.