- Cuộc chiến đấu của chúng ta đã sang một hình thế mới. Tỷ lệ sống
đã nhích lên cao hơn trước rồi. Chúng ta nay phải thật khôn khéo, sao như
chiếc thuyền nan nhỏ lách trong sóng to gió lớn mà không chìm, vẫn đến
được bờ. Nếu khôn khéo thì chúng ta có khả năng sống về đời được.
Chúng tôi đã đề ra vài biện pháp đối phó.
Chiều hôm ấy, thằng thượng sĩ Nghĩa vào, nói:
- Lệnh trên cho các ông ăn khẩu phần đôi và chích thuốc hàng ngày...
Chốc nữa sẽ có xe đến đón các ông về chỗ ở riêng...
Lặn mặt trời, một chiếc xe díp đến. Thượng sĩ Nghĩa hô hoán tù tay sai
cõng chúng tôi ra xe. Tới lao 2, xe chạy chậm lại rồi chui qua cổng vào sân.
Lúc này, anh em tù lao 2 đang đứng đầy cả ở sân, thấy có xe vào đều chạy
tới. Thượng sĩ Nghĩa nhảy phốc xuống xe, xua tay hét:
- Cho vô hết trong "trại"! Cho vô hết trong "trại"!
Bọn trật tự viên lập tức khua kẻng báo động. Lệ trong tù khi có kẻng
báo động, tù phải vào trong khám nằm im hết. Chúng không muốn anh em
lao 2 tiếp xúc với chúng tôi nhưng anh em mặc kệ báo động cứ đứng như
cũ nhìn chúng tôi, nét mặt lộ ra vẻ hoan nghênh và tựa hồ như muốn bảo vệ
chúng tôi vậy. Theo dõi chuồng cọp từ lâu, anh em đã biết trước quân thù
đã chịu tạm lùi bước và sắp đưa chúng tôi về "xả cản" ở xà lim lao 2. Tôi
ngồi trên xe nghĩ thầm: "Tiếng kẻng này là tiếng kẻng báo tin chiến thắng
bước đầu của phong trào đấu tranh ở trong tù, nhất là lao 1 đây!".
Bọn trật tự viên cõng chúng tôi vào xà lim lao 2, giải chiếu ngay ngắn
trên bệ. Bệ nằm ở đây cao quá, chúng tôi không leo lên được, ai đã ở trên
bệ thì không tụt xuống được, cho nên chúng tôi bảo để chúng tôi nằm ở
ngay dưới sàn.