Chúng nó xối cứ như thác. Ào... ào... ào...! Cả chuồng cọp nằm lặng
đi. Chúng nó xối liền một lúc xuống anh Hiếu năm chục thùng nước.
Chúng tôi đếm từng thùng mà đứt ruột đứt gan.
Gần sáng chúng nó kéo nhau đi, chúng tôi bèn bò đến bên tường giáp
gian anh Hiếu áp tai nghe xem anh còn thở hay không. Có tiếng anh rên
khe khẽ. Bọn trật tự viên lúc này mệt nhoài nằm tất cả ở ghế bố tận đầu
chuồng cọp, khá xa. Chúng tôi hỏi vọng sang:
- Thế nào anh Hiếu?... Có sao không?
Tiếng anh Hiếu trở đầu. Chắc anh nhìn về phía chúng tôi.
- Chúc các đồng chí ở lại mạnh khỏe, tôi đi trước nhá!
"Đi trước nhá!". Đi là thế nào? Chúng tôi lo lắng nhìn nhau. Chữ "đi"
thường dùng ở đảo có nghĩa là "ly khai". Anh Hiếu "ly khai" à? Chúng tôi
thấy lạnh toát trong người. Nếu thế thật thì... Hay là anh nói "đi Hàng
Dương". ở đây cũng có câu "đi Hàng Dương".
Chúng tôi vẫn ôm lưng nhau suy nghĩ. Vừa nghĩ tìm ý chữ "đi" của
anh Hiếu vừa tưởng tượng đến cảnh anh nằm giữa vũng nước lạnh, thân thể
tiều tụy, gầy còm. Anh thật thà, giản dị quá, anh Hiếu ơi! Anh không ngỡ
rằng một chữ "đi" của anh cũng làm cho chúng tôi bận tâm lo lắng đến thế
này.
Trời vừa sáng, hai chúng tôi đồng thanh bảo nhau:
- Dứt khoát anh Hiếu không "ly khai"! Con người của anh không bao
giờ "ly khai".
Thế thì "đi" đây chỉ có nghĩa là chết thôi. Anh "ly khai" chúng tôi đau
lòng. Anh chết, chúng tôi thương xót. Tâm trạng chúng tôi bây giờ như thế
đó. Hai người đang ngồi bó gối chợt thấy thằng Năm Trọng đi qua gọi: