- Gì nữa?
- Anh em rất cảm phục cuộc đấu tranh chống
"ly khai" của lao 1 và tinh thần chiến đấu đến cùng của các bác.
Chao, chỉ mấy lời ngắn ngủi thế thôi, nhưng với chúng tôi là tất cả
đấy! Với chúng tôi là sự vui sướng đến mất ngủ đấy, là sự vui sướng đến
muốn gọi to nhau lên để cùng vui chung với nhau đấy!
Thế là cả lao án cũng tán thành chủ trương của chúng tôi rồi.
Trước đây, tuy chúng tôi đề ra chủ trương dũng cảm, quyết tâm, quyết
tử chiến đấu chống "ly khai" nhưng vẫn ngại rằng chúng tôi chưa được thảo
luận với số đông anh em.
Bây giờ anh em lần lượt tỏ thái độ tán thành chủ trương của chúng tôi.
Còn cái gì vui hơn nữa? Chúng tôi yên tâm hẳn một bề, đỡ phải canh cánh
về chủ trương của mình. Càng thấy rõ trên con đường chiến đấu luôn luôn
có Đảng và tập thể đi sát dắt dìu.
Đêm hôm đó, tôi thao thức suy nghĩ mãi. Tôi tự nhủ: "Bánh xe tiến
hóa của lịch sử vẫn từ từ quay; nó vô tư, khách quan với mọi người. Nếu tôi
không đẩy được bánh xe lịch sử ấy tiến mau thì ít nhất tôi cũng phải bám
riết lấy nó mà tiến theo. Rời nó ra là nguy hiểm. Nếu đầu hàng thỏa hiệp
quân thù tức là rời cái bánh xe lịch sử tiến hóa ấy và rời nó thì sẽ rớt lại.
Còn nếu đi vào con đường phản bội, lại là cản bánh xe lịch sử và tất nhiên
sẽ bị nó nghiền nát như cám"!
Tôi rùng mình. Tự nhiên tất cả những hình ảnh của sự thoái hóa, của
sự phản bội hiện lên trước mắt tôi và tôi thấy hết sức ghê sợ. Không thể đầu
hàng thỏa hiệp quân thù, không thể buông rời bánh xe lịch sử! Nhất quyết ở
trong hàng ngũ. Nhất quyết bám lấy bánh xe lịch sử.