Nó đi khỏi, chúng tôi bảo nhau: "Với thằng thù là không bao giờ nên
để cho nó biết là mình có một thứ bản lĩnh nào, dù chỉ là cái khéo đan lát.
Nó biết mình đan khéo không chừng lại xảy ra chuyện không hay cho mà
xem..."
Quả nhiên, một hôm, chúng đưa ra một tập giấy bóng kính, giấy trang
kim, hồ dán, kéo và tre nứa, bảo chúng tôi làm giúp cho một cái đèn để
treo.
Chúng tôi bàn, thấy chúng nhờ làm đèn để treo trong dịp lễ Nôen sắp
tới. Hôm nay là mười tám, mười chín tháng chạp rồi. Một tuần nữa tới lễ
Nôen thôi. Sở dĩ chúng giấu không nói vì chúng cho rằng chúng tôi sẽ từ
chối nếu biết chúng nhờ làm đèn cho lễ Nôen. Bàn như thế, chúng tôi quyết
định làm. Chúng tôi đã làm một cái đèn ông sao rất đẹp. Trên ngôi sao,
chúng tôi dán một dòng chữ bằng giấy trang kim rất đẹp: "Nôen 1963".
Cái đèn của chúng tôi treo lên ở cổng lao đêm Nôen đã làm cho tất cả
đám nhân viên, công chức, binh lính của địch trầm trồ: "Đèn làm đẹp quá!"
"Những người tù đến là khéo tay!" Nhưng cái điều họ lạ nhất, họ thấy hay
nhất là dòng chữ "Nôen 1963". Họ bảo nhau:
- Sao các ông ấy lại biết làm đèn cho đêm Nôen, hừ? Có ai nói ra đâu
nhỉ? Tài thiệt! Và kỳ cục, sao các ông tù cộng sản, các ông chống "ly khai"
đến chết ở chuồng cọp lại đi làm đèn cho đêm Nôen? Đã làm, lại còn dán
cho hàng chữ "Nôen 1963" vào đèn nữa. Những người cộng sản ra họ tôn
trọng tự do tín ngưỡng thiệt...
Việc chúng tôi làm đèn có tiếng vang ở Côn Đảo.
Qua Tết dương lịch ít bữa, thằng Trị ôm một tập giấy bóng kính, tre
nứa vào, cười bảo chúng tôi:
- Sắp tổ chức lễ mừng "Hội đồng quân nhân cách mạng", tôi nhờ mấy
ông làm cho cây đèn kéo quân... Giấy đây, các ông làm cho đẹp hơn cái đèn