công an, binh lính... hơn ba trăm người qua đánh anh em. Đánh toàn bằng
củi tạ và hèo. Đánh suốt từ 10 giờ sáng liền đến sẩm chiều. Hai lao 3 và 4
đẫm máu nhưng anh em vẫn không chịu chào cờ, học tập. Anh em lại tiến
lên đấu tranh quyết liệt hơn nữa và một cuộc tuyệt thực của cả hai lao nổ ra
ngay trong khi thằng Tư vẫn còn ở đảo. Anh em tuyệt thực được bốn ngày,
tên Sáu phải đạt giấy mời mỗi khám cử ra ba người đến "dinh tỉnh trưởng
thương lượng". Trong cuộc thương lượng này, địch phải tuyên bố bỏ học
tập "tố cộng", bỏ hô khẩu hiệu, anh em tù được họp toàn lao để bầu ra tổng
đại diện của mình. Địch cũng phải nhượng bộ nhiều ở các mặt ăn uống, làm
khổ sai, chữa bệnh v.v...
Khi đại diện anh em hai lao 3 và 4 đến chuồng cọp báo tin thắng lợi
này cho những anh em hai lao bị địch nhốt ở đây thì đã có 13 anh chủ
trương đấu tranh chính diện. Nửa tháng sau, theo gương 13 anh, toàn thể
hai lao lại chống tuốt luôn cả chào cờ nữa. Đến lúc này lao 2 trở lại cái thế
của lao 1...
Ở cả chuồng cọp lẫn lao 2, địch đều thất bại. Chúng tôi vui mừng
không thể nào tả nổi. Có dịp gặp nhau chỉ nói chuyện này, chỉ phân tích
chuyện này.
***
Giữa tháng 1-1964, chúng cho xe đưa chúng tôi ra cầu tầu:
- Trả tự do cho các ông!
Bọn Côn Đảo đưa tù về đất liền đều nói "trả tự do" như vậy. Chữ "tự
do" của địch thì có nhiều nghĩa lắm. Chúng "thịt" mình, chúng cũng nói là
cho mình "tự do". Chúng tôi đâu nhẹ dạ.
Dời chuồng cọp, chúng tôi đều giữ kỹ cái túi con đã từng lận đận theo
sát bên người suốt những năm dài ở tù. Trong cái túi con ấy có những vật
kỷ niệm của các đồng chí đã hy sinh. Gặp anh em lao 2, chúng tôi sẽ trao