cho những anh em cùng quê với người chết để gửi những vật kỷ niệm đó lại
cho vợ con các đồng chí ấy.
Chúng tôi nhìn lần lượt lao 1, lao 2, lao 3, lao 4... vừa phấn khởi trước
phong trào đấu tranh chung, vừa thương nhớ anh em. Anh em mình không
ngừng đấu tranh đã thu được thắng lợi rất lớn. Nhưng kìa, cạnh lao 3, ngay
trước mặt chuồng cọp đã mọc lên mái lao 5, lao 6. Và còn nhiều giàn dáo
đang bắc để xây cất thêm lao mới nữa. Anh em mình còn đổ xương máu,
còn đau khổ.
Chúng tôi nằm ngồi ngổn ngang ở vệ đường đi, không ai dám chắc
rằng mình sẽ không bao giờ thấy lại Côn Đảo. Nhất là tôi, tôi vẫn nghĩ, đối
với tôi có thể còn có lần thứ tư ra đảo.
Một đoàn chúng nó đến, tên phó tỉnh trưởng đi đầu dừng lại nói
chuyện với chúng tôi:
- Chánh phủ cho các ông về đất liền để trả lại "tự do" cho các ông. Các
ông về thì đừng có chống đối kẻo lại chết mục xương ở trong tù...
Bảo chúng tôi không chống đối có khác nào bảo chúng tôi xa lìa cách
mạng. Nhưng thôi, thây kệ chúng mày, lúc này không phải lúc đấu lý.
Một toán lính thủy khá đông lên bờ chơi bời từ lúc nào bây giờ trở về
tầu, ngất ngưởng đi qua chúng tôi. Một người trạc năm mươi tuổi, mặt đỏ
gay, phanh yếm ngực, hỏi bốn chúng tôi:
- Tại sao đến nỗi liệt thế này?
- Chúng tôi là những người cộng sản đấu tranh cho sự nghiệp hòa
bình, thống nhất đất nước, chống mọi chủ trương chia rẽ cho nên bị nhà
cầm quyền đày ải, hành hạ. Sau mấy năm trời, chúng tôi chết gần một ngàn
người, nay chỉ còn có mấy chúng tôi...