chúng tôi. Những tiếng ú ớ. Những tiếng thì thầm. Những tiếng nôn oẹ.
Những tiếng lính chửi. Và tiếng máy ầm ì là cái nền buồn tẻ... Rồi trời mờ
mờ sáng, bóng những con én biển liệng sà xuống. Đến cửa Hàm Tử, tàu bắt
đầu êm. Nghe rõ tiếng nước sông xuôi dào dạt và tiếng những người chân
chèo hối gọi nhau râm ran trên các con thuyền...
Sáng ngày 16 tháng 1 năm 1964, chúng tôi cập bến Ba Son. Rồi về
nhà tù Phú Lợi. Cũng lại lối đi như cũ Cầu Kiệu, Cầu Bông, Thủ Dầu Một,
Nhị Bình... Chao, đời một người có thể lênh đênh trôi nổi đến thế này ư!
Bọn quản đốc nhà tù Phú Lợi vẫn nhớ rõ chúng tôi. Gặp chúng tôi,
chúng nói:
- Mấy ông cố nội lại về đây nữa à! Thôi cho mấy tướng về "trại dưỡng
lão".
Lần này về "trại dưỡng lão" thật, nghĩa là về xà lim nhốt người bệnh
thật, không như lần trước đem xuống xà lim kỷ luật của "trại" Y. Về đây,
chúng tôi ở chung với những tù hủi, tù lao và sự ăn uống ở "trại an dưỡng"
chỉ hơn "trại" khỏe có một bữa chè nhạt hoét mỗi tuần.
Chúng tôi gọi "trại an dưỡng" là "khu phi quân sự". Vào đây, không
phải làm bất cứ trò gì. Địch không mó đến ta, nếu ta không đụng đến
chúng.
Chúng giam chúng tôi vào đây cốt để cô lập chúng tôi, không cho
chúng tôi liên lạc với anh em tù Phú Lợi. Chúng hoàn toàn hết ý chí đánh
phá chúng tôi rồi.
Nhưng chúng cô lập làm sao được chúng tôi! Riêng cái việc chuyển
chúng tôi về Phú Lợi lọt vào tai anh em cũng đủ kích động tinh thần chiến
đấu của anh em.