- Ờ, các ông là cộng sản - người lính thủy có tuổi kia nói lè nhè -
chúng tôi à, chúng tôi chỉ có đớp - Miệng hắn ngậm mạnh lại, quai hàm
bạnh ra. Hắn giơ bàn tay lên, lè nhè - Miếng bít tết, hà, miếng bít tết bằng
thế này chiên cho nóng lên... chiên bơ, rồi một ve... một ve rượu cho
mạnh... Đớp... đớp...! Hà hà... có bít tết cho chúng tôi thì ông Diệm cũng
được, ai cũng được! Cứ là sao có bít tết đớp thôi... Chúng tôi chẳng cộng
sản, quốc gia gì hết. Bây giờ chỉ có đớp, đớp, đi hải quân như chúng tôi là
đớp...
Tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng đớp... Hình như mỗi lần người này nói
"đớp", tôi lại nghe thấy hai hàm răng hắn va vào nhau.
Chúng tôi hỏi hắn:
- Ông đi hải quân thời nào?
- À, à... lâu rồi, từ thời Pháp, từ trước 1945 cơ. Đi nhiều nơi lắm. Đớp
đủ thứ ngon, thứ lạ rồi... Mạcxây này, Tulu này, Luânđôn này, Mani này...
Nơi nào cũng có thứ đớp, hay lắm, hà hà...
Đúng là hiện thân của "chủ nghĩa đớp". Từ tác phong, dáng điệu, lời
nói đến vẻ mặt, hắn ta rõ ràng là điển hình của một viên đạn thịt sẵn sàng
bán mình cho bất kỳ thằng chủ nào, miễn sao trong miệng có cái gì nhai
ngon... Chẳng lý tưởng, chẳng Tổ quốc, chẳng đồng bào gì cả. Chỉ có
"đớp". "Đớp" là trên hết. "Đớp" muôn năm. Bọn cầm quyền cao cấp ở Sài
Gòn cũng thế thôi, khác gì người lính nọ. Có khác là khác ở chỗ chúng
không nói thẳng ra, chúng khoác lên người chúng một cái vỏ màu mè "quốc
gia" và chúng toàn "đớp" đô la, "đớp" rất nhiều đô la mà thôi.
Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lính này có thể diễn tả cái "chủ
nghĩa đớp" của anh ta say mê như thế, hết lòng như thế, trắng trợn như thế!
Tầu dời bến... Núi Chúa mờ dần. Bốn bề nước xanh rồi đen kịt. Đêm
tối buông xuống. Sao đầy kín trời và sóng biển đều đều rót xuống người