BẤT KHUẤT
Nguyễn Đức Thuận
www.dtv-ebook.com
Pêcarăngđơ
Chiều chủ nhật ngày 29-7-1956, đồng chí Nguyễn Đức Thuận vào Sở
thú Sài Gòn gặp liên lạc. Tình cờ thằng Lam Sơn (1)bắt gặp, chỉ cho địch
bắt.
Bắt được đồng chí Nguyễn Đức Thuận, địch hý hửng tưởng sẽ khai
thác được những tài liệu quan trọng, nắm được đầu mối để đánh phá phong
trào cách mạng. Bước đầu chúng dùng mánh khóe dụ dỗ, mua chuộc.
Nhưng kẻ địch đã lầm. Chức vị, tiền tài, xe hơi, nhà lầu, gái đẹp, tất cả
không thể mảy may lung lạc tinh thần đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Giai
đoạn "đường mật" chấm dứt. Giai đoạn "máu" bắt đầu. Lũ ác ôn đánh, đánh
không kể ngày đêm, rất bất ngờ. Các thứ dùi cui, gậy, cục mây quất vào
người đồng chí như mưa. Bọn chúng thi nhau đấm, đá, đạp, lao báng súng
vào ngực đồng chí, "lên gối" (2), bóp cổ, dận gót giày vào đúng tim, lấy
bông tẩm ét xăng đốt các mạch máu và đường gân v.v... Bị lũ "đầu trâu mặt
ngựa" đánh đập, thân thể đồng chí "mềm oặt như một tàu rau héo", đầy
máu, các đầu ngón chân ngón tay giập nát, nhiều lần đồng chí ngất đi. Về
phòng giam, khi tỉnh dậy, đồng chí chỉ nằm được một chiều, ở một chỗ mà
ăn, ngủ, đái, ỉa v.v... Chết đi sống lại, đau đớn khủng khiếp, nhưng đồng chí
không hề khai nửa lời, "im lặng hoặc không. Không biết, không quen,
không có, không, không và không", quyết tâm thực hiện phương châm:
quyết thắng, và lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Trung với Đảng, hiếu với dân"...
-----
(1) Trong kháng chiến chống Pháp hoạt động cho ta, 1955 phản bội,
làm tay sai cho Sở tình báo Mỹ.