(2) Bọn ác ôn vặn ngược tay đồng chí Thuận ra sau lưng cho người cúi
gập xuống, rồi phóng ngược đầu gối vào mỏ ác.
... Tôi bước vào phòng điều tra rất vững vàng, tự tin. Tôi muốn nhìn
thẳng, muốn cho cả người tôi toát ra cái ý chí: người tao, chúng mày có thể
róc từng miếng xương, xẻo từng miếng thịt; tim tao, chúng mày có thể bóp
cho nó ngừng đập nhưng óc tao, tinh thần tao, tinh thần cách mạng và bộ óc
khoa học của người cộng sản, thì vạn kiếp chúng mày cũng không sai khiến
nổi...
Lần này, chúng áp dụng cách tra tấn hoàn toàn mới thật. Tôi là người
đầu tiên bị bọn P42 thí nghiệm cách này, cách tra tấn trường kỳ kết hợp với
thẩm vấn liên hồi và đứng đèn. Chúng chọn hai mươi lăm thằng ở bên "phủ
tổng thống", chỗ thằng Nhu sang, chia ra bốn nhóm. Mỗi nhóm làm hai ca
ngày đêm, mỗi ca ba giờ, thay phiên nhau quần tôi không lúc nào ngừng.
Trưởng nhóm là mấy thằng An, Ân, Lãm và một đứa tôi quên tên, toàn là sĩ
quan tình báo đã học ở Mỹ, Nhật, Đài Loan, Philippin. Thằng nào cũng
được nhồi sọ đủ các luận điệu phản động, đủ các mánh khóe xảo quyệt và
đủ các thứ dã tâm. Về mặt thâm hiểm, điểu cáng, bất nhân, thì phải nhận
rằng không đâu dạy giỏi bằng các trường tình báo Mỹ, không ai dạy giỏi
bằng các "cố vấn" Mỹ. Qua mấy thằng An, Ân, Lãm này, ta thấy ngay được
khoa học Mỹ đã đào tạo người hóa thú đầy đủ đến thế nào. Thật sự chúng
là những người - thú, những con người mà phần thú vật thì suy nghĩ, hành
động và phần người thì chỉ có ăn hút, hưởng lạc...
Nhóm thằng An làm việc với tôi trước tiên. Thằng này xưa là tri huyện
đại lý Hoàn Long, Hà Nội. Nó có nghề hỏi cung nham hiểm lắm. Nó bắt tôi
đứng chống hai tay vào tường, chân cách tường đúng bốn hàng gạch hoa,
người đổ choãi về đằng trước. Tôi chưa kịp đứng yên trong cái tư thế quái
gở này thì tự nhiên thấy mắt chói lóa. Hai ngọn đèn ở cách hai bên gáy tôi
chừng một gang thình lình bật sáng trưng, mỗi ngọn mạnh đến năm trăm
oát. Lập tức người tôi hầm hập lên ngay. Ánh đèn như khoan rọi tun tút,