như phanh phui moi bới óc tôi. Đầu tôi lúc ong ong, lúc âm u, lúc co thít,
lúc nở giãn, lúc đông đặc, lúc chảy loãng. Thật khó mà tả cái cảm giác này.
Người tôi bứt rứt muốn hét lên. Mắt lóa ra từng vầng sáng nhức buốt.
Tôi toan lăn đùng ra đất, thây kệ chúng làm gì thì làm, chứ không
đứng thế này nữa. Nhưng ngay lúc đó một ý nghĩ bỗng ngăn tôi lại: mình
đã để chúng bắt được, ắt phải bị chúng tra tấn. Nó tra tấn mình là quyền của
nó, mình không chịu cho nó tra tấn là quyền của mình, mình không chịu
cho nó tra tấn cũng được, nhưng như vậy chọc tức nó, nó có thể giết mình
sớm hơn... Đành chịu để cho nó tra tấn thôi vậy, không có cách nào khác
bây giờ... Có cái cách tốt nhất là chịu đựng, làm cho chúng thấy cách nào
của chúng, mình cũng không sợ, cách nào của cíung đối với mình cũng
không ăn thua. Mình không đứng đèn thì thế nào chúng cũng bắt phải đứng
bằng được mà rồi chúng có thể giết ngay mình được lắm. Với lại mình
không đứng, chúng lại cho rằng mình sợ cái kiểu này. Hừ, cứ đứng chịu
đựng mà đứng để cho chúng thấy thể xác của mình, tụi chúng làm gì cũng
được, nhưng tinh thần của mình thì bất khả xâm phạm...
Đúng rồi, cố gắng chịu đựng, sống thêm giờ nào hay giờ ấy, sống thêm
một giờ là thêm một giờ trực diện chiến đấu với quân thù.
***
Bọn chúng cất tiếng hỏi tôi. Những câu hỏi không bao giờ ngừng nữa.
Tiếng hỏi tới từ sau lưng, nhẹ nhàng:
- Hồi nhỏ có thương ông già, bà già không?
Tôi không trả lời. Tiếng hỏi lại lắp lại ngay, không ngừng một giây:
- Bà già ông đâu?
- Chết rồi.