- Không! - Sự thật tôi rất sợ, bố tôi nghiêm lắm.
- Ông già có hay đánh không?
- Không!
Như tích tắc đều đặn của đồng hồ, những câu hỏi vọng tới không
ngừng, nhỏ nhẹ nhưng dồn dập.
- Ông sinh quán ở Thạch Phú hử?
- Phải!
- Hồi nhỏ đi học có hay bị bạn đánh không?
- Bé người cho nên cũng hay bị bắt nạt.
- Ông không phải là người Nam Bộ!... Người Nam Bộ không nói bắt
nạt. ..
Ờ mà phải, tôi vừa trót lỡ không dùng chữ ăn hiếp. Đành vội chữa:
- Tôi sanh trong này nhưng cha mẹ là người Bắc cho nên nói còn lai.
Chúng gài bẫy xem tôi có thật là người Nam Bộ không. Tôi lại phải
hết sức thận trọng. Đừng nói "đình" mà nói "nhà việc", đừng nói "ăn tiêu"
mà nói "tiêu xài". Bọn này ngóc ngách, láu lỉnh lắm.
Đến lúc này, người tôi bắt đầu cuồng lên. Hai ngọn đèn như tăng thêm
mãi sức nóng. Mồ hôi tràn trên da, tràn trên người, chảy ướt đất.
Đầu tôi ong ong, nhức nhối, trong khi tiếng chúng nó hỏi cứ nhỏ nhẻ
ra vẻ thủ thỉ tâm sự, nghe mới ghét làm sao.
- Bố mẹ ông người tỉnh nào ngoài Bắc?