được nghỉ và miệng thì nói hoài, nói hoài, có khi tưởng mình sắp đâm ra
mê sảng, lú lẫn đến nơi. Tôi hơi lo: "Chúng làm mãi, nhỡ mình mê lú đi,
buột ra cái gì thì chết. Phải có cách đề phòng mới được". Và tôi luôn mồm
nhẩm hai chữ "không biết", "không biết"... để nếu tôi mê đi, cái mồm cũng
sẽ quen mà thốt ra như máy: "Không biết", "không biết"...
- Đi học thường hay xếp hạng mấy trong lớp?
- Không biết!
- Bè bạn thời nhỏ thế nào?
- Không biết!
- Có hay đánh lộn không?
- Không biết!
Hoặc là im. Hoặc là "không biết. Nhưng chúng cứ lẵng nhẵng hỏi,
không tức, không nản...
Nhóm thằng Ân lục tục đến thay nhóm thằng An. Hết một ca ba giờ
rồi. Ba giờ sao lâu quá xá vậy? Mà chúng không cho tôi nghỉ, không cho
tôi đổi chân là làm sao? Hai ngọn đèn cháy đùng đùng như hai lò lửa sau
gáy. Đầu tôi choáng váng. Có khi cả thần xác lâng lâng, tựa hồ bập bềnh, lơ
lửng trên mây, dưới gió vậy. Đầu gối lỏng dần, chân tê dại, lưng cứng đờ và
mắt tủa ra từng quầng sáng gay gắt.
Chúng tiếp tục hỏi, không ngừng một phút:
- Trên đời ông thích nhất cái gì?
- Chẳng biết nữa.
- Có uống rượu không?