Tôi không trả lời.
- Ông có hay đau yếu không?
Tôi không trả lời.
- Ông có mấy anh chị em?
Các câu hỏi có vẻ dồn dập hơn. Tôi vẫn không trả lời. Tôi đang phán
đoán xem chúng hỏi lăng nhăng như vậy nhằm mục đích gì. Hỏi gì lại hỏi
từ lúc lên năm tuổi đến đi học có bị ăn hiếp hay không? Sao không hỏi đến
các hoạt động của tôi?
À thôi! Chúng muốn dò hỏi tâm lý tôi, tìm xem tôi yêu thương, ghét,
muốn, lo, buồn, thích, sợ cái gì đó thôi. Chúng tìm ra cái này rồi sẽ dùng
chiến tranh tâm lý đối với tôi đây, chúng sẽ kết hợp với việc khêu gợi
những đòi hỏi bức thiết của cơ thể, tình cảm tôi đây. Đúng là kiểu Mỹ. Mỹ
thì Mỹ, cóc cần! Mỹ cũng không phá nổi được bộ óc của người cộng sản...
Tôi sẽ luôn luôn giữ thế chủ động, tôi tự dặn tôi như vậy, phải luôn luôn
chủ động, không trả lời chúng một khi chưa hiểu dụng ý của chúng, một
khi chưa suy nghĩ cẩn thận. Cái thằng địch có một lời nào, một hành động
nào của nó lại không có ý đồ đâu. Phải tìm cho ra ý đồ của chúng rồi chủ
trương đối phó và quyết tâm hành động. Nhận cho ra ý của địch, có chủ
trương đối phó và quyết tâm hành động, phải rồi, quyết tâm hành động. Ba
cái này gắn liền với nhau mà giải quyết, giải quyết cho thật nhanh, gọn...
Còn phương châm là gì? Là thế này nhé: mày hỏi là quyền của mày, tao nói
hay không là quyền của tao. Tao nói hay im, hoàn toàn do tao định đoạt,
mày không dùng bất cứ cách nào buộc tao nói theo ý mày được đâu.
Nghĩ như thế, tôi bỏ tay khỏi tường định đứng thẳng lên. Chúng liền
hét "cúi như cũ!".
Đứng đèn thế này, thần kinh đã bàng hoàng rối loạn, khó lòng tự chủ
được, chúng lại cứ hỏi liên miên, làm cho tai không được yên, óc không