Bây giờ ở đây địch chưa giở trò "tố cộng". Tù bị cấm cố chặt trong
"xan". Ngày, ra sân hai bữa cơm, mỗi bữa dăm phút. Còn thì cứ mù mịt
trong nhà. Mái thấp, không cửa sổ. Cha, cái nóng mới kinh khủng làm sao!
Mỗi "xan" đáng giam bốn năm chục tù, chúng lèn đến hơn một trăm. Chật
quá, tù phải thay phiên nhau đứng cho người khác có chỗ ngủ. Sau đó, anh
em có sáng kiến giao thêm việc cho những người đứng chực chỗ: quạt!
Cầm quần áo giũ mạnh cho có gió đỡ ngột. Nửa đêm thức giấc, ngó nhìn
anh em đồng chí, xếp chật như củi, nhợt nhạt li bì, mấy chục con người
khác mặt mày hốc hác, trần trụi giơ xương đứng quạt một hàng dài dưới
bóng điện lù mù, thấy cái cảnh thê thảm này mà đau lòng, căm tức.
Lúc này có những anh em mới bị bắt vào đây thông báo cho một số
tin. Tình hình xây dựng ở ngoài Bắc rất đáng phấn khởi. Đồng chí thông
báo có trí nhớ khá lắm. Nhớ từng con số. Xây mấy trường đại học? Đại học
Y khoa có bao nhiêu sinh viên? Các nước mới độc lập khâm phục ta về cái
việc dạy đại học bằng tiếng mẹ đẻ... Anh tả nhà máy cơ khí Hà Nội rất
rành, như thể vừa ở đó bước ra xong. Các thứ sản phẩm của nhà máy này
về mặt chính xác đạt những bao nhiêu, bao nhiêu (lại dẫn con số). Máy móc
hiện đại thế nào, có thứ máy bào gì mà cái bàn máy để vừa lọt một chiếc ô
tô... Tóm lại, miền Bắc đang thẳng tiến tới chủ nghĩa xã hội.
Về quốc tế, anh em cho biết kết quả hội nghị các đảng ở Mátxcơva
năm 1957. Ai cũng nhớ bốn đặc điểm và năm nguyên tắc trong bản tuyên
bố.
Nhưng tôi sung sướng nhất là khi được phổ biến về đường lối cách
mạng miền Nam.
Từ đầu năm 1956, những lần tôi gặp anh Ba, anh đã nói cho nghe vài
luận điểm cơ bản (lúc ấy có nét đã rõ, có nét còn mờ). Bây giờ đường lối
của Đảng đang biến thành sức mạnh vật chất thay đổi cục diện đấu tranh
giai cấp và giải phóng dân tộc sang cái thế có lợi cho ta. Miền Nam phải
làm cách mạng giành chính quyền. Điểm này đối với tôi thật là thấm thía.