Anh Q im lặng và bắt đầu sà vào chỗ đông người. Anh bắt đầu cười -
tuy còn gượng - rồi bắt đầu nhận việc này, việc nọ của tập thể.
Anh LVS. bị bắt cùng vụ với anh Q thấy vậy hỏi tôi: "Anh nói chuyện
với anh Q thế nào mà có hiệu quả vậy?". Tôi nói: "Trước nhất là vì tôi căm
thù địch và thật thà thương anh Q là người đã bị quân thù làm hoen ố cuộc
đời, thứ hai là vì tôi không muốn một ai còn chút tinh thần chống địch lại
không được huy động vào hàng ngũ. Anh Q buồn vì lương tâm cắn rứt đó
thôi, trong cái buồn đó có mặt nào tiêu cực, nhưng nó vẫn bao hàm một
tình cảm đối với cách mạng và tinh thần căm thù địch".
- Nghe anh nói chuyện với anh Q thấy rất ít nói tình hình cách mạng
đang sáng sủa để động viên, sao vậy? Anh L.V.S. hỏi.
- Động viên thuần túy bằng tình hình, chẳng may tình hình tạm thời
xấu đi thì lấy gì mà động viên? Chỉ lấy tình hình thuận lợi ra động viên,
không nói nguyên tắc tư tưởng và tình cảm cách mạng dễ làm cho người ta
ỷ lại vào tình hình, sinh ra tâm lý dễ làm khó bỏ. Với lại, anh ấy như thế nói
tình hình anh ấy càng thêm cực...
Anh LVS. đồn đi thế nào, anh em từ đó toàn phân công tôi giúp đỡ,
động viên những đồng chí mắc sai lầm khi bị bắt hay ở tù như anh Q.
Tôi luôn luôn tự nhắc không được mong hưởng thụ hơn người. Ở
trong tù, mong hưởng thụ hơn người có hai cách: đầu hàng địch hay ăn
chặn của đồng chí. Mọi việc, mọi kỷ luật do tập thể đề ra, tôi nhất định tuân
theo. Vì chật, lệ "xan" B đặt ra ai mới vào phải nằm sát bên cầu tiêu. Cầu
tiêu ở ngay trong "xan", là một thùng sắt cắt đôi, trên miệng ngáng hai
thang gỗ để ngồi, không có nắp. Nằm giữa phòng, đã thấy mùi hôi thối lộn
mửa, nói gì đến ở sát bên. Anh em dành chỗ khác cho tôi, tôi cứ theo đúng
lệ, nằm ngay bên cầu tiêu, đợi có người mới tới, tôi mới xích vào trong.