- Ừ, em cứ về, tí nữa qua (4)tới! - Cái giọng say âu yếm díu lại.
-----
(4) Qua: ta.
Bức tranh xã hội đô thị miền Nam ban đêm đó!
Mấy chú bé đánh giày đeo hòm gỗ chạy giạt từ hè này sang hè khác.
Những cái bóng lon ton. Một em đeo hòm đến bên cạnh xe, tò mò nhìn tôi,
hai con mắt dò hỏi. Tôi mỉm cười. Hai con mắt khẽ nheo lại, thiện cảm.
"Bây giờ trốn ra thì cháu này sẽ giúp được mình đây!" tôi nghĩ thầm. Cái
bóng đen gầy mất hút sau một góc tường...
Xe lại chạy. Đi ngả Bình Lợi. Bắt đầu hết đèn hai bên đường. Cánh
đồng tối om đầy gió. Nơi này tôi rất quen, thuộc làu từng ô mía, từng con
đường, từng mô đất. Có dạo tôi đã nhắm về ở đây. Tôi như thấy lại các bờ
mía, đất tơi và mát. Chỗ này đất rất tơi và mát. Nếu mà trốn được ở chỗ
này? Bàn chân đã thấy rờn rợn cái cảm giác của đất tơi và mát. Nhiều ý
nghĩ, nhiều cảm giác, sự vui buồn, tự nhiên cũng chen lấn hỗn độn trong
tôi. Bị giam ở ngục kín mãi, bây giờ ra gặp trời rộng đất dài, con người
lâng lâng như vậy sao? Ánh đèn xa xa chiếu hắt lên trời và đặt những mảng
vàng rợi, mịn màng trên cánh đồng thăm thẳm. Những bông hoa mía rực
lóe lên từng chùm mềm phơ phất trước ngọn đèn pha rồi lại biến mất.
Những hạt phấn hoa tựa hồ đọng sáng một lúc lâu. Đã có lần tôi đi trong
một cái ruộng mía nào ở quãng này. Cũng cái bờ rào thấp kia! Không, ở
đoạn trên nữa. Đoạn ấy có một cây cầu bằng ván gỗ. Từ cây cầu ấy vào nhà
cơ sở tôi không xa... Có chấm lửa lập lòe trong cái bao la của đồng mía
đêm. Nhà một nông dân hay đống lá mía khô bà con thường vun vào đốt
lúc tối? Tôi tì tay bị còng lên thành xe, nhìn dọi vào đồng mía đêm như
muốn thâu hết khung cảnh mênh mông này. Đất nước giàu thật! Sau này ở
đây dựng nhà máy đường. Anh gì ở Gia Định thông báo tình hình miền Bắc
có nói đến nhà máy liên hợp. Chắc to lắm? Chú bé đánh giầy sẽ vào làm ở